Mọi kết quả đều có nguyên nhân của nó. Có những việc không thể sữa đổi được mà chí có thể học cách chấp nhận nó.
Những cảm xúc cứ lẫn lộn vào nhau theo cách khó có thể mà tự trấn an bản thân được. Tuy nhiên, hình như cũng có cảm giác chai lì rồi.
Điều còn lại là suy nghĩ về những gì sắp đến với những mối quan tâm của bản thân.
Có những lúc nghĩ rằng điều khiển tâm trí chẳng hề quá khó, chỉ đến khi gặp chuyện mới thấy thật sự điều đó chả phải dễ dàng gì.
Không nói là hối tiếc hoặc giá như, bởi tất cả những điều đó đều do mình chọn. Nếu đi con đường khác sẽ không có những việc như bây giờ, nhưng cũng đồng nghĩa không có con người như bây giờ.
Học cách chấp nhận, học cách thích nghi và tồn tại.
Đôi lúc- mà hình như là mọi lúc, con người ta thường bị nỗi sợ hãi lấn áp mọi thứ. Sợ hãi điều họ chưa hề biết và chưa hình dung ra. Chỉ cần tìm hiểu chút thôi, khám khá chút là nỗi sợ sẽ tan biến đi nhiều.
Vào một ngày kia, rồi sẽ ra sao là điều chẳng ai biết, chỉ biết đã cố gắng hết sức và vững tin vào sự trưởng thành của bản thân.