Có nhiều điều để nói mà khi chuẩn bị viết ra là nó lại biến đâi đâu mất hết.
Để rồi suy nghĩ trong đầu vẫn quẩn quanh ở đó mà chẳng đi đâu được.
Có một chút tiếc nuối, cũng có một chút ham muốn về một điều gì đó. Nhưng rồi sao, tất cả cũng chỉ là những dòng suy nghĩ, bởi sự thật và cuộc sống đâu có vận hành như vậy.
Nghĩ về điều tốt để phấn dấu, chuẩn bị cho bản thân một số thứ để tồn tại.
Biết là sẽ làm đau nhiều người đấy thì đã sao. Mình muốn bảo vệ thì đâu đó mình lại phá hoại nhiều hơn nữa.
Đôi lúc, à mà hầu như là mình thích những buổi cafe một mình thế này. Để được sống chậm lại chít, được ngắm nhìn xung quanh cũng như được nghe lỏm vài câu chuyện gì đó. cảm thấy thế giới vẫn đang vận hành và mình cũng đang tồn tại.
Ngày mai luôn là một ngày mới, có những điều sẽ xảy ra, và có những điều chưa xảy ra. Chỉ là cố gắng hết mức có thể tận hưởng những gì mình đang có.
Vậy thôi….