Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on vk

Đêm nay …

Đôi khi thấy bất lực trước nhiều chuyện. cảm thấy mệt mỏi và chán với tất cả những chuyện xung quanh. Vì sao ư? Có lẽ cảm thấy bất tài , vô dụng quá. Biết củng cố bản thân nhiều nhưng lận đận để chẳng có cái đích vững chắc để làm nhiều hơn nữa. Nhìn về những người thân yêu cảm thấy chạnh lòng, họ vẫn hì hục cuộc sống mưu sinh hàng ngày rồi mà vẫn lo cho mình. Những gánh nặng trên vai mà người khác phải mang vác giúp mình. Vô tâm chút để nhận để sống cũng được đấy chứ, nhưng sao cảm giác nhói đau quá. Mình có khả năng cơ mà, mình cũng có thể làm những chuyện hơn thế cơ mà, đâu đến nỗi phải đến mức này cơ chứ. Nhưng rồi mọi thứ sẽ đi về đâu, mọi thứ tiếp theo sẽ là gì. Vẫn là những cú nhảy chưa bao giờ là chắc chắn cả. Vẫn cảm thấy mình còn bé và tệ hại hơn rất nhiều.

Đợt rồi về nhà đã chảy nước mắt thực sự. Đó là sự đau đớn và cảm nhận được sự bất lực của bản thân. Cũng như đó là sự thương cảm cho đứa em gái của mình. Nó chăm mình quá, vậy mà mình chẳng thể làm gì nhiều cho nó cả. Rồi là những việc mà khi bản thân mình đặt vào đó mới thấy được cái nào nên và không nên. Yêu thương luôn tốt, luôn đẹp nhưng phù hợp hay không thì cầm xét lại.

Cuộc sống của mình ngày càng có nhiều trải nghiệm theo như ý mình muốn và điều đó chẳng biết sẽ dẫn đến đâu.. là điều tốt hay không tốt. tương lai luôn là một điều gi đó bí ẩn, và mình phải cật lực làm nhiều thứ để đảm bảo cho nó sẽ trọn vẹn ở mức nào đó. Mình thấy xung quanh ai cũng mến, cũng lo cho mình làm cảm giác vừa vui nhưng vừa là gánh nặng do mình tự mang lên vai… Dẫu biết chẳng ai giống ai, con đường mình đi chẳng giống bất cứ ai, đó alf con đường mình vẽ nên để thích nghi với cuộc sống xung quanh nhưng hình như vẫn có điều gì đó chứ phù hợp…

Ngày mai,…. Ngày kia…. Rồi những ngày sau nữa…. mọi thứ sẽ về đâu…

More post

Một buổi chiều

Dạo này tâm trạng không thể nói là tốt hơn hay là xấu hơn. Luôn là những sự vận động, thay đổi không ngừng bởi những chuyện xảy ra xung

Buồn làm sao buông?

Ngẫm về những điều chưa biết, thì cảm thấy bế tắc thực sự. Có lẽ người ta gọi là khủng hoảng tuổi trung niên cũng nễn. tìm trong kí ức

Hạnh phúc ??? – Nguyễn Tuấn

Biết bao nhiêu người đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng tôi xin chia sẻ một câu nói hay của Mahatma Gandhi để suy nghĩ thêm. Trước

Chơi Vơi

Đôi lúc ngẫm nghĩ lại cuộc sống hàng ngày chỉ quanh quẩn đi làm, đi cafe hoặc gặp gỡ bạn bè rồi tối về ngủ 1 giấc mà thôi. Rồi

Thu hút

Loading Cái đẹp , cái trẻ luôn có sự thu hút nhất định. Nó là một cái gì đó khó tả. Kiểu như một sự thu hút mà bản thân

Vì sao cố gắng…

Loading Dạo này cảm giác rằng mọi thứ cứ trôi đi một cách không có nhiều kiểm soát. Xem mấy bọ film giải trí và thức đêm nhiều hơn trước