Kết thúc ngày sinh nhật, tôi chơi trò nói thật với một vài người bạn thân. Một trò chơi mà người bị chọn sẽ hoặc là nói thật hoặc là phải uống rượu. Tôi đã nghĩ rằng đời mình có những bí mật không ai có thể biết, những bí mật đấy nó được bao bọc và giấu kín đến mức người ta không có chút manh mối gì để nghĩ đến mà đặt câu hỏi. Còn lại thì chẳng có gì bí mật đến mức mình phải uống rượu để che giấu nó. Nhưng tôi nhầm, có những thứ tôi tưởng rằng không cần phải giấu thì mình không thể nói được, vì tự nhiên nó ảnh hưởng đến người khác.
Ta sống ở đời, chằng chịt trong các mối quan hệ, dù vô tâm nhất thì cũng vẫn còn cái nhận thức phân biệt đúng sai để đưa ra quyết định cuối cùng. Đôi khi đó là phải uống rượu vì tự nhiên câu trả lời nếu có nó chẳng là gì với mình nhưng có thể nó sẽ k hay cho người khác.
Trong cuộc sống để luôn sống thật và nói thật vốn đã rất khó. Nó khó không phải vì ta hèn kém hay yếu đuối, khó vì ta không bao giờ được sống cuộc đời một mình, không có ốc đảo cho ta chui vào đấy thích làm gì cũng được. Vậy mà bị bắt buộc phải nói thật trong một cuộc chơi còn khó hơn nhiều. Ta nói dối với cuộc đời thì dễ nhưng nói thật với những người thân cận mình thì quá khó. Đôi khi để mọi thứ trôi đi trong những sát na đẹp hiếm hoi, ta mang cho mình cái mặt nạ, một cái mặt nạ thật che cho mặt nạ đau buồn mà ta luôn muốn che đi.
Via Tuấn lalarme