Cái đẹp , cái trẻ luôn có sự thu hút nhất định. Nó là một cái gì đó khó tả.
Kiểu như một sự thu hút mà bản thân không có được sự kiểm soát nhất định.
Nhưng cái bản thân có thể kiểm soát được đó là, biết được chỉ là sự thu hút mà thôi.
Sắp tết, mọi thứ dường như cũng có chút tất bật. Năm đầu tiên thiếu đi một cái gì đó thật sự lớn. Mà có lẽ sẽ là những năm sau sẽ vậy. Không mọi đợi sẽ có điều gì đó khác lấp vào hay có gì đó thay thế. Bây giờ thì cứ bước tiếp cho ngày mai với tư tưởng và mục đích duy nhất: Vẫn còn tồn tại khi ngày mai đến.
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu không có quá nhiều mục đích hay hy vọng. Những điều sẽ đến thì sẽ đến theo cách của riêng nó, còn nếu không đến thì là do định mệnh đã vậy. Nên suy cho cùng, đâu cần đau buồn hay suy nghĩ về nó đâu. Chỉ suy nghĩ làm sao ngày mai nhẹ nhàng hơn chút, thảnh thơi hơn chút hoặc chí ít là tồn tại hết mức có thể…