Rồi mọi thứ sẽ về đâu nhỉ? chả ai nói trước được.
Cũng chẳng bao giwof có một loại thuốc gọi là thuốc “hối hận”. cũng bởi vì vậy nên cố gắng mà sống cho hiện tại thôi.
Hy vọng về một điều gì đó tươi sáng hơn trong tương lai. Cũng chỉ có thể làm hết khả năng của mình.
Chấp nhận ích kỉ một chút, tàn nhẫn một chút mà thôi. Dù sao cũng đâu có lần thứ 2 đâu chứ.
Mọi thứ đều thay đổi, chí ít nó cũng thay đổi theo hướng nào đó mà cảm thấy không quá bất ngờ. Chỉ là có một chút hối tiếc thôi, dù sao mọi thứ cũng chả thay đổi được.
Để rồi có những lúc tâm trạng đổi chiều, chẳng biết rồi mình sẽ thành ra thế nào, rồi sẽ đi về đâu.
Suy cho cùng, chả ai dám bước vào một vũng bùn cả.
Những ngày mưa, âm u, lại cho con người ta cảm giác lạ hơn. nói rõ ra thì không diễn tả được bằng lời.
Thôi thì nhắm mắt, buông bỏ bớt một chút chứ biết sao giờ….
Những đièu vẩn vơ
Có nhiều điều để nói mà khi chuẩn bị viết ra là nó lại biến đâi đâu mất hết. Để rồi suy nghĩ trong đầu vẫn quẩn quanh ở đó