Đôi khi chúng ta cứ mải miết theo đuổi những thứ mong muốn để rồi nhìn lại chẳng có gì cả.
Thật nghiệt ngã là chúng ta luôn sợ, chúng ta luôn ở trong chiếc hộp của riêng mình mà chẳng dám phá vỡ nó. Mọi thứ ngắn ngủi nên cố gắng làm nhiều hết mức có thể để tận hưởng cuộc sống. Ai nói gì cũng coi như mặc kệ đi. Chẳng ai sống vào hoàn cảnh của mình, cũng như nếu vào hoàn cảnh đó cũng chưa chắc đã xử lí được như ý. Có những điều mà cảm thấy không nên nhưng cũng phải làm. Chẳng phải điều gì cũng rõ ràng, cũng chẳng có gì đúng hay sai cả. Chỉ là đôi lúc cần thay đổi để thấy cuộc sống rực rỡ đa dạng hơn.
Người ta sợ : sợ sai, sợ phản bội bản thân, sợ làm người khác thất vọng. Nhưng người ta lại chẳng nghĩ đến việc bản thân sẽ phải hối tiếc thế nào khi sống trong cái hộp do chính mình đặt ra .
Và rồi mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng khi nghĩ đến những điều sẽ đến chứ không phải là cái quá khứ chẳng thay đổi được kia.
Hôm trước vô tình đọc mấy cái chia sẻ về những điều bạn đã từng làm. Ví dụ như là bỏ việc giữa chừng chẳng hạn. Người ta gọi đó là can đảm, là dám sống. Nhưng thật sự bản thân thấy nó giống như sự thiếu chuyên nghiệp và bất lực. Khi đang có một công việc, việc bỏ dở ngay lập tức là điều không thể chấp nhận, vô cùng thiếu chuyên nghiệp. Thế nên cái luật do bản thân đặt ra, cái quy tắc do con người lựa chọn hầu như phụ thuộc vào mỗi người. Tôi dám sống cho bản thân tôi, một lựa chọn có thể bị nhiều đàm tiếu nhưng tôi lại thấy vui. Ddaayd, nguyên tắc do bản thân đặt ra và cũng chính chúng ta thay đổi.
That’s all!