Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on vk

Today is present!

Mỗi ngày luôn là một món quà, luôn là điều cần giữ lấy và sử dụng nó theo một cách nào đó mà người ta thỏa mãn.

Mình cũng sử dụng nhưng chưa được cân bằng lắm. Đôi lúc cảm giác buông thả mọi thứ. Dễ dàng nhưng chẳng dễ chịu chút nào.

Hôm nay người cảm thấy không khỏe lắm, cứ thấy mệt mỏi uể oải mà chẳng biết làm gì. Loanh quanh rồi cũng hết một ngày rồi đợi chờ ngày mới.

Sắp tới có lẽ cũng là nhiều sự thay đổi. Cuộc sống luôn vậy mà. Liệu mình có đáp ứng hoặc cho mình tìm bến đỗ cho những sự thay đổi này không? Cũng muốn ngày qua ngày nâng cao giá trị bản thân mình để rồi cứ bị níu kéo. Cố gắng chẳng bao giờ là muộn, nhưng đi chậm quá thì sẽ bị bỏ lại phía sau mà thôi.

Dường như vào một số thời điểm nhất định trọng năm, sẽ có khá nhiều biến cố, khá nhiều thay đổi. Bản thân vẫn vậy, chỉ là có một số chuyện chẳng thể nào như ý được. Liệu ngày mai có tươi sáng hay không nhỉ?

Cuộc sống của mình chưa tìm được bản thân mình là ai, đam mê gì và mục đích gì. Nói thì người ta bảo điêu và không tin nhưng thực sự là vậy. Chỉ là tồn tại ở mức tốt nhất có thể mà thôi.

Rồi ngày mai, ngày mai nữa cũng sẽ là một ngày mới, một ngày có cơ hội đi kèm thử thách. Cố để tìm thấy mình là ai giữa chốn nhân gian này thôi.

More post

Thu hút

Loading Cái đẹp , cái trẻ luôn có sự thu hút nhất định. Nó là một cái gì đó khó tả. Kiểu như một sự thu hút mà bản thân

Vì sao cố gắng…

Loading Dạo này cảm giác rằng mọi thứ cứ trôi đi một cách không có nhiều kiểm soát. Xem mấy bọ film giải trí và thức đêm nhiều hơn trước

For tomorrow

cnxg Cuộc đời sẽ luôn có rất nhiều điều để nói, để kể và để làm. Sống cho thế nào để trọn vẹn ư? Cũng chẳng hề có một tiêu

Cảm giác lâng lâng vô định

Có đôi lúc cảm giác thấy lâng lâng vo định. Ngày thì cứ trôi mà chẳng biết điểm dừng sẽ ở đâu. Nhìn lại thời gian đã qua, thấy mọi

Cuộc sống luôn tươi đẹp

Mọi người luôn muốn những điều tốt đẹp, những gì thỏa mái sẽ đến với mình. Thế nhưng theo lí thuyết là “muốn”. Còn cái thực tế là “cần” thì