Vốn dĩ mọi thứ hầu như cứ ngỡ tình cờ, những biết đâu đó nó đã được sắp đặt thì sao nhỉ?
Đôi lúc, trong cái không gian nhỏ bé, cứ nghĩ mình sẽ chói sáng như 1 ánh hào quang, nhưng thật sự chỉ lại là 1 đốm nhỏ nhạt nhoà.
Mở mắt thấy bầu trời thật rộng lớn, tay thì nhỏ làm sao ôm hết được.
Mỗi người đều có những điều chả thế nào nói ra, cũng như những điều chả thể biết. Hoan hỉ đó, rồi lại buồn đó, nguyên nhân dẫu có biết cũng đâu làm thay đổi được điều gì.
Luôn dặn bản thân mình ngày càng trầm tĩnh hơn. Có vẻ chả phải dễ dàng gì nhưng rồi tập mãi cũng quen thôi.
Đâu phải mọi thứ đều theo ý của bản thân hay là mọi thứ đều có thể như mình mong muốn hay tưởng tượng đâu chứ.
Sẽ có những lúc ngoái đầu lại nhìn, nuối tiếc đó, vui đó, rồi cũng buồn đó.
Thời gian, như người ta nói, luôn vô tình. Và mình chẳng thể nào điều khiển được nó
Dạo này cũng thấy bản thân có chút gì đó chưa thật sự ổn. Muốn thì nhiều mà làm chẳng bao nhiêu cả…
Thời tiết hay là con người đang thay đổi đây nhỉ???