Thời gian là điều gì đó rất khó nói. Cảm giác có lúc nó chầm chậm nhưng cũng có lúc nó lại trôi qua nhanh như cái chớp mặt.
RỐt cuộc thì nó vãn là một hằng số cố định, chẳng có thay đổi chút nào cả. Chỉ có con người và suy nghĩ của chính mình thay đổi mà thôi.
Sau một số biến cố, thì mọi thứ vẫn phái tiến về trước mà thôi. Hy vọng, lặc quan là điều cần thiết để vượt qua những điều mà có lúc chẳng thể nào nghĩ là sẽ xảy ra với mình. Nếu mọi thứ chẳng thay đổi thì sao? Thì vẫn vui vẻ chấp nhận thôi. Học cách chấp nhận chẳng bao giờ là dễ dàng cả, nhưng chả lẽ lại từ bỏ hay từ chối. Chẳng có lí do, cũng chẳng có chút gì là hợp lí cả. Nếu chỉ có chừng đó thì đành chấp nhận thôi. Những điều mình muốn cũng chỉ là ước mơ, làm gì tất cả những giấc mơ thành sự thật. Chỉ có những nỗi đau mới trở thành sự thật bất cứ lúc nào.
Dần dà thì cũng cố để bản thân có thể trở nên nhẹ nhàng hơn.
Mỗi ngày một chút, bận bịu với công việc, những thú vui nho nhỏ để cuộc sống không trở nên nhàm chán.
Thôi thì cứ để mọi thứ nhẹ nhàng đến, chẳng ai nói trước được điều gì. Có những bài học trả giá cả đời cơ mà.
Sài Gòn một ngày cuối năm