Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on vk

Sự cô độc

<Nhảm- đêm – cô độc?>

Hôm nay được bạn rủ đi ăn, đi café trò chuyện. Uhm thì cũng là những câu chuyện trên trời dưới đất, những câu chuyện xảy ra hàng ngày đó thôi mà. Rồi chợt nhiên bạn nói rằng “ mày thích hợp với cuộc sống đó đấy”. Hỏi lại cho chắc là cuộc sống kiểu nào thì nhận câu trả lời là “ cuộc sống cô độc. Không lo, không nghĩ, tự do, làm gì thì làm”.

Cũng chững lại một chút rồi xem có phải thể không. Hình như cuộc sống đó có lẽ sẽ là những ngày sau này của mình chăng. Khi mình mong muốn cái tự do và muốn làm gì để làm đó. Hay phải chăng đó “quả báu” – như lời nó nói – về tất cả những gì đang diễn ra, về tất cả những gì mình đã và sẽ làm. Cái giá của nó là sự cô độc chăng? Có lẽ cũng phần nào đúng. Khi người ta nghĩ nhiều về nó thì người ta sợ, người ta bám víu và chạy trốn khỏi nó. Còn mình thì sao? Những buổi café một mình, những ngày xem film một mình, cũng có khi lang thang một mình ở góc nào đó nhìn cuộc sống trôi…mình vẫn cảm thấy nó như người bạn, như khoảng không gian riêng cho mình hiện có. Mình xây cho mình một vài bức tường để mình có thể trong cái thế giới riêng đó. Vì hơn hết mình hiểu mình “điên” thế nào, mình hiểu mình có thể suy nghĩ và làm những gì và có thể tổn hại đến người khác hay bản thân thế nào. Dù sao đi nữa, không hẳn là hài lòng nhưng biết cách trân trọng những gì đang có. Sẽ có lúc hối tiếc, tiếc chứ, cái gì có mà mất chẳng tiếc. Nhưng bù lại cũng là những giây phút mình cảm thấy là “khoảnh khắc” đáng nhớ. Có thể là cùng đi café trò chuyện với ai đó, là những cuộc cãi vã rồi lại làm lành, cũng có thể là những bữa cơm được nấu dành riêng cho mình, những cú điện thoại, những cuộc café, ăn nhậu…. Uhm, đâu có lạc lõng đến vậy chứ. Vẫn cảm thấy có thể sau này sẽ là cuộc sống thay đổi, nhưng mình cũng thay đổi theo mà. Còn hiện tại, sẽ có những điều phải chấp nhận vì mình luôn cố gắng đưa bản thân lên trên mọi quyết định.

Đôi giày của mình đi có thể sẽ khó ai mang vào mà thấy thỏa mái. Chỉ càn có người nhìn mình, mỉm cười và động viên, hoặc đôi khi mình cần thì có thể đưa tay ra cho mình nắm là mình cảm thấy vui và hạnh phúc rồi. Có những thứ hạnh phúc gọi là đơn giản vậy đó, nhưng thử hỏi mấy ai có được…

Và chỉ muốn nói là ” What’s up?”

#happy #mylife #friends #family

More post

Happy teacher day

  Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày tôn vinh các thầy cô làm nghề giáo. Mỗi một thời kì, đều có những thay đổi nhất định. Ngày xưa,

Những đièu vẩn vơ

Có nhiều điều để nói mà khi chuẩn bị viết ra là nó lại biến đâi đâu mất hết. Để rồi suy nghĩ trong đầu vẫn quẩn quanh ở đó

Sự trớ trêu cho kẻ khù khờ

Cuộc sống đúng là trớ trêu. Cứ cho người ta suy nghĩ về những điều tốt đẹp rồi ngay sau đó lại tước đi mất. Những điều không tưởng và

Hôm nay mình đã khóc!!!

Hôm nay mình đã khóc!!!Uhm thì hôm nay là cuối tuần, đi xem một bộ film nhưng mà mình không nghĩ nó lại làm mình khóc. Nói là khóc thì

Một buổi chiều

Dạo này tâm trạng không thể nói là tốt hơn hay là xấu hơn. Luôn là những sự vận động, thay đổi không ngừng bởi những chuyện xảy ra xung

Buồn làm sao buông?

Ngẫm về những điều chưa biết, thì cảm thấy bế tắc thực sự. Có lẽ người ta gọi là khủng hoảng tuổi trung niên cũng nễn. tìm trong kí ức