Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on vk

Sống chậm

Sống chậm lại! Có một lúc nào dó, bỗng muốn dừng lại, để nhìn về phía sau, để thấy hiện tại đang diễn ra như thế nào không nhỉ. Cuộc sống nhanh và bận rộn cuốn ta vào vòng xoáy của nó. Để rồi mọi thứ đều phải nhanh, phải chạy, và phải cố hết sức. Hôm rồi bạn có chuyện, chỉ nói là ra ngồi cùng café đến sáng nhưng không hỏi chuyện gì được không. Uhm, thì có những lúc chỉ cần một người ngồi cạnh, cũng chả cần hỏi han hay nói gì cả. Chỉ để biết rằng uhm thì cũng có người ngồi bên những lúc như vậy. Nhưng rồi thay đổi kế hoạch, bạn đến và muốn đi dạo quanh thành phố. Thế rồi, 2 đứa đi dạo phố lúc tầm 2h sáng. Sài Gòn đúng như lời mọi người hay nhắc đến : thành phố không ngủ. Khi một số người nằm trong chăn say giấc nồng thì trong quán café 24h mình hay ngồi, đám sinh viên lại thức cả đêm học bài, làm bài. Nhiều người thì ngồi làm việc chạy deadline. Cũng có vài người đơn giản tìm một chốn chơi game, ngồi nhâm nhi ly trà sữa café. Ngoài đường thì cũng chẳng gọi là vắng, người người vẫn tiếp tục những công việc mà họ phải làm để trang trải cuộc sống. Những hàng quán về đêm : cơm tấm, hủ tiếu…. những quán nhậu thì vẫn còn nhiều khách ăn uống có khi tới tận sáng. Đâu đó chị lao công cần mẫn quét đường, và một vài người bán vé số dạo vẫn cứ phải chạy hết nơi này đén nơi khác. Qua những khu khác ở rìa khu trung tâm thì lại thấy một bộ mặt về đêm khác. Các hàng quán bận rộn dọn dẹp sau 1 ngày buôn bán. Có những mảnh đời nằm vất vưởng chỉ với 1 tấm chân trên lề cầu… Về đêm, cuộc sống nó là cái gì đó hơi khác với cuộc sống buổi ngày lắm. Mọi thứ chậm hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng cũng chẳng kém phần khắc nghiệt hơn. Nhìn những mảnh đời đó, tự nhìn lại bản thân mình. Cũng cảm thấy cuộc sống của mình cũng phần nào đó may mắn và hạnh phúc. Với một số người, họ chỉ cần còn thở, còn sống đến ngày mai là đủ. Còn mình lại đi tìm cái người khác vẽ ra là mục đích của cuộc sống. Rồi đâu đó chợt hiện lên: liệu có cần mục đích để sống không? Ta sống cuối cùng là mục đích gì? Một mớ bòng bong cứ lặp đi lặp lại. Những kế hoạch dang dở chưa biết khi nào hoàn thành. Người ta bảo hãy lo nghĩ cho tương lai, đừng có sống chỉ cho hiện tại. Thế nhưng hình như mình chưa biết tương lai sẽ về đâu thì phải. Tháng nào làm thì hưởng cho hết tháng đó thôi. Chỉ thấy hiện tại, một phần nào đó hơi nuông chiều bản thân. Tương lai là cái gì đó mờ mịt lắm, nhưng mỗi khi dừng lại, sống chậm chút lại cảm thây mình cần như thế. Mình trân trọng những cái mình đang có để có thể lạc quan đi về phía tước dù chuyện gì xảy ra. Kế hạoch nào cho tương lai thì cũng có độ trễ và linh hoạt thôi. Ngay cả việc tối nay ăn gì cũng còn suy nghĩ chưa có câu trả lời cơ mà. Cũng có những kế hoạch đã định hình rất kỹ, nhưng rồi lại thất bại hết. Có lúc nghĩ về ăn tô mì tôm với thịt cho buổi tối thôi vì tháng này tiêu xài quá lố rồi, nhưng gần đến giờ về lại có cuộc gọi đi ăn. Thế là cũng đội mưa đi ăn mặc kệ mọi thứ. Đấy, nó linh hoạt và thay đổi kiểu vậy luôn đó. Thế nên, nếu ai nói sao cuộc sống không công bằng thì mình chẳng tin. Cuộc sống công bằng lắm. Chỉ là con người quyết định việc họ làm để rồi tạo ra cái bất công mà thôi. Rồi hàng ngày cứ thừa nhận đó là bình thường cho đến lúc nó xảy ra với mình thì lại là bất công. Chẳng ai học cách chấp nhận và chịu trách nhiệm với cuộc sống, và các quyết định của mình. Họ hay đổ thừa. Lí do thì chỉ là lí do . Tâm lình/ Xui xẻo…. và hàng nghìn những lí do khác, miễn không phải là mình.
 
Rồi hàng ngày nhiêu khi phải đeo từng lớp từng lớp mặt đạ, thay đổi tính cách cho phù hợp và tập diễn những buổi diễn mà chẳng hề có cát xê. Cũng có những người luôn dối mình dối người để tạo nên những hình tượng mình muốn chứ chẳng phải là những gì thuộc về bản chất của họ. Cuộc sống đơn giản lắm mà, sao cứ phải làm nó phức tạp, tự tạo drama như thế nhỉ. Có những điều tưởng chừng rất bình thường, tự nhiên mà qua đôi mắt đó, qua bộ óc đó, nó trở thành mộ bộ film bom tấn ngay tức khắc khi được truyền tải lại. Có vẻ như ai cũng thích kịch tính thì phải Uhm, cuộc sống là vậy, thú vị khi nó đều cho mọi người những cơ hội ngang nhau và việc chấp nhận để đi tiếp, hay dừng lại là suy nghĩ và hành động của mỗi người mà thôi. #nhảm #khuya #2am

More post

Những đièu vẩn vơ

Có nhiều điều để nói mà khi chuẩn bị viết ra là nó lại biến đâi đâu mất hết. Để rồi suy nghĩ trong đầu vẫn quẩn quanh ở đó

Sự trớ trêu cho kẻ khù khờ

Cuộc sống đúng là trớ trêu. Cứ cho người ta suy nghĩ về những điều tốt đẹp rồi ngay sau đó lại tước đi mất. Những điều không tưởng và

Hôm nay mình đã khóc!!!

Hôm nay mình đã khóc!!!Uhm thì hôm nay là cuối tuần, đi xem một bộ film nhưng mà mình không nghĩ nó lại làm mình khóc. Nói là khóc thì

Một buổi chiều

Dạo này tâm trạng không thể nói là tốt hơn hay là xấu hơn. Luôn là những sự vận động, thay đổi không ngừng bởi những chuyện xảy ra xung

Buồn làm sao buông?

Ngẫm về những điều chưa biết, thì cảm thấy bế tắc thực sự. Có lẽ người ta gọi là khủng hoảng tuổi trung niên cũng nễn. tìm trong kí ức

Hạnh phúc ??? – Nguyễn Tuấn

Biết bao nhiêu người đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng tôi xin chia sẻ một câu nói hay của Mahatma Gandhi để suy nghĩ thêm. Trước