Sài Gòn vào mùa mưa. Sáng âm u, trưa nắng và chiều lại là cơn mưa ngập đường.
Mình chẳng thích mưa lắm, cái kiểu nó làm cho những cảm giác tiêu cực hay chí ít là down mood xuống mức khó chịu. Cũng có khi là cái cảm giác đi dưới mưa không phải lãng mạn mà là lãng xẹt.
Đôi khi chẳng có gì là hoàn hảo, cũng chẳng có gì là như người ta mơ, người ta muốn.
Hôm nay đi ngay qua công viên nhà thờ Đức Bà, vắng ngắt bóng người. Nhớ lại có một thời gian đã từng ngày nào cũng ra đó, chỉ là thấy thích cái cảnh tụ tập và cuộc sống lặng trôi. Giờ thì chẳng còn quay lại đó bao nhiêu nữa. Mỗi thời điểm sẽ có những thứ gắn liền với nó. Và khi qua một khoảng thời điểm đó, mọi thứ sẽ khác.
Thời gian đổi thay, con người cũng đổi theo. Chẳng có gì là mãi mãi và vĩnh cửu, chỉ xòn kí ức là hơi tồn tại đến lúc người ta vô tình quên nó đi mà thôi.
Mưa, uhm, là dự cân bằng cho những ngày nóng bức. Và đôi lúc những nhịp sống lên xuống cũng làm con người ta nhận ra họ còn tồn tại.
Một ngày nghỉ và mưa xối xả. Ngồi quán cafe cũng chả muốn làm gì, chả muốn suy nghĩ gì. Học cách chấp nhận điều gì đó luôn là khó khăn nhất. Không phải “ước gì” cũng không phải là sẽ hối hận. Ai cũng sẽ một đôi lần “sai” và phải học cách chấp nhận cái “hậu quả” của nó dù đáng sợ đến đâu. Nhưng suy cho cùng, chúng ta vẫn tiếp tục tồn tại. Và để tồn tại thì cách duy nhất là học cách ‘chấp nhận’ và “thích nghi”.
Cuộc sống vốn dĩ vậy – con người cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó.
Ngày mai …. If tomorrow comes..
Happy teacher day
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày tôn vinh các thầy cô làm nghề giáo. Mỗi một thời kì, đều có những thay đổi nhất định. Ngày xưa,