Pháo hoa!
Nhà nhà đi xem, người người đi xem. Người lớn trẻ con, cụ già, thanh niên…. khắp mọi nẻo đường xe kẹt phải lê lết từng chút một để đến được những địa điểm thoáng đãng mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của pháo hoa.
Uhm, thì xe máy đầy, xe ôn tô, cả xa taxi nữa, cùng dòng người phủ kiến các góc cầu Thủ Thiêm, thêm cái gần như chật ních phần q2 ở phía cầu. Lí do là chính 1 vị trí mà có thể xem được pháo cả của Bitexco lẫn Landmark81.
Cũng cái vẻ háo hức đó nên hình như nghe ai đó đã nói ” xem pháo hoa cho cảm thấy hạnh phúc và đỡ đói nghèo” thì cũng đúng chứ chả sai đâu.
Ngày xưa coi pháo hoa khác, mà hiện tại lại khác. Ngày xưa ồ lên theo từng đợt pháo, tay chân chỉ trỏ hoan hỉ cười nói trầm trồ. Thì ngày nay, cũng pháo hoa đó, cũng trầm trồ đó, nhưng một tay thì cầm smartphone để chụp hình, để livestream, để check-in. Không có đúng hay sai, chỉ là mỗi thời điểm thì mỗi cảm nhận hay cách hưởng thụ cũng khác xưa thật nhiều rồi.
Nhớ trong 1 bộ film, có nói một câu về pháo hoa tôi rất thích :
“Pháo hoa đẹp đấy, nó tỏa sáng trong ngắn ngủi nhưng mọi người đều nhớ đến vẻ đẹp kì diệu của nó. làm người, tôi cũng muốn phải tỏa sáng dù chỉ một lần rồi tắt ngúm như chùm pháo hoa đó chứ không phải là tàn tàn chẳng làm nên chuyện gì”
Uhm, thì hôm nay Sài Gòn bắn pháo hoa, mình cũng bon chen chút chút…