Có những lúc chẳng còn thấy ham muốn gì nhiều. Chỉ là những cảm xúc tiêu cực cứ ào đến như một cơn mưa sao bao ngày nắng nóng.
Ngồi một góc quán cafe cũng chỉ xem film và bị gián đoạn. Chẳng thể tập trung vào những dự định sẽ làm. kế hoạch của ngày hôm nay tan vỡ .
Chỉ có một niềm vui duy nhất là tiền BHXH một lần đã về. Nghĩa là có cái để gửi về và làm cho xong trách nhiệm đã từng nói.
Mọi thứ dường như chẳng có quy luật, cũng chẳng có dự định gì nhiều.
Nhận ra rằng đôi khi ít nói, ít cãi nhau với ai đó thì dễ hơn,. Dễ là mình không cảm giác phải gân cổ lên nói những điều mình cho là đúng nữa. Cứ để thời gian và nhận thức của bản thân tự hoàn thiện những suy nghĩ đó thui.
Rồi mọi thứ sẽ vào đúng quỹ đạo đó mà, chưa có gì lệch cả. Mình vẫn có những thứ àm chẳng phải ai cũng có còn gì. Trân trọng nó ở mức nào đó thôi