Và rồi qua một thời gian cố gắng điều khiển xúc cảm của bản thân, cũng ngộ ra nhiều việc.
Ngộ ra những đơn giản là vì mình học cách nhẹ nhàng hơn, học cách nhìn cuộc sống với góc nhìn khác chút. Mọi thứ có vẻ cũng dần dần ổn trở lịa theo cách nào đó
Cảm thấy cần dùng nhiều thời gian và công sức để chăm lo và yêu thương bản thân hơn nữa. Thấy vui vì giờ đã bớt cái thói sân si hơn thì phải.
Ai cũng sẽ có một cuộc sống, một quan điểm và một cái đích riêng để đạt được. So sánh hay phán xét người khác chỉ làm cho mình thấy mình chẳng là gì cả. Chỉ còn cách học hỏi để phát triển bản thân hết mức có thể, cũng như tìm ra cho mình một cách để có thể vui vẻ và lạc quan hơn thôi
Nào ai biết ngày sau ra sao, chỉ biết đã từng cháy hết mình vì một số điều đơn giản.
Hôm rồi coi hoạt hình thấy cái nhân vật ” kẻ thất bại vĩ đại nhất lịch sử” lại cho mình cũng cố cái ý niệm cũ. Chúng ta sẽ nhận được những gì chúng ta xứng đáng bằng cách cố gắng và cố gắng không ngừng. Mọi điều khác đều không quá quan trọng.
Cũng có chút lo lắng về những ngày sắp tới và sau này nhưng nó cũng chỉ lướt qua mà thôi. Đôi lúc tự đặt cho mình những ảo giác sẽ chỉ làm bản thân mình tin vô điều kiện vào mớ ảo giác đó thì nguy cơ mới trở nên nghiêm trọng chứ chả đùa đâu.
Suy cho cùng, cứ nhìn vào điểm mạnh, hoặc ít nhất cổ vũ cho họ để họ tin vào bản thân. Còn phần mình thì tận hưởng những điều mình tin là nó ổn là được. Chả có tiêu chuẩn nào hết, chỉ có duy nhất : tồn tại để cảm thấy tồn tại là được,