Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on vk

Người nói chẳng để tâm… có chăng là người nghe nặng lòng!

Một buổi sáng âm u, cũng như tâm trạng của mình lúc này vậy. Ngổn ngang biết bao nhiêu điều mà chẳng biết nên làm thế nào cho phải.


Chẳng có đúng hay sai, mà chỉ là có một chút gì đó cảm thấy hơi tổn thương. Do bản thân mình để điều đó xảy ra thôi mà. Có những điều ta biết người ta muốn tốt cho mình, nhưng liệu cách đối xử như vậy có phù hợp hay chưa nhỉ. Có những thứ chỉ khi trải qua dù chỉ một lần người ta mới hiểu cái cảm giác đó. Mỗi người đều sống theo cái kinh nghiệm mà bản thân họ học được. Cũng có khá nhiều điều gọi là “suy ra” từ một kinh nghiệm hay lý lẽ nào đó. Thế nhưng, như người ta vẫn nói “mọi lí thuyết đều là màu xám, chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi”. Mọi thứ ở ngoài tầm với mà chưa tiếp xúc thì vẫn chỉ là cái bề ngoài. Đám đông rất dễ hô hào cho việc này đúng, việc kia sai, việc này nên làm, việc kia không nên làm. Nhưng thử đưa họ vào cái hoàn cảnh đó xem. Mọi thứ chẳng suôn sẻ như những dự tính lí thuyết được. Để rồi có đôi lúc, họ cũng tần ngần tự hỏi “giá như…”. Cái từ đáng ra chẳng bao giờ nên nói, nhưng người ta đâu thể sửa chữa những điều đó. Những góc nhìn, va chạm hay bài học mà chính bản thân mỗi người học được, nhận được mới làm cho người ta lớn lên chứ không phải là những bài học của người khác.

Tôi đã từng….. vâng đã từng nói rất dễ dàng về hoàn cảnh một ai đó, việc họ làm như thế là chưa đúng…..bla bla bla, để rồi bây giờ chính tôi lại học được bài học mình nên tính toán lại chút, mình nên thay đổi đừng để bản thân mình chịu thiệt thòi nhiều , cũng như học cách nhìn mọi thứ một cách nhẹ nhàng và đa khía cạnh hơn. Có những thứ đôi lúc nhường nhịn đến mức người khác coi là điều hiển nhiên. Cũng có thể mình sẽ tiếp tục với điều đó, vì suy cho cùng, bản thân cảm thấy thế nào mới quan trọng chứ không phải người ta nghĩ thế nào.

Một chút điên, một chút khùng cũng là để bản thân thử thách cho lựa chọn mà thôi. Không dễ gì để đi mãi theo con đường mà ta đã chọn. Sẽ có những ngã rẽ, những va vấp, mà qua đó ta học cách tìm lại điều mình đã đánh mất. Có quá nhiều thứ để suy nghĩ, chỉ là chẳng như cái vẻ bề ngoài mà nó đang có, đang hiển hiện.

Thôi thì, cuối cùng cũng phải đưa ra một quyết định, một quyết định mà ở những giai đoạn khác nhau con người chưa chắc sẽ chọn giống nhau. Tự tin với những gì mình đang có mà tiến tới thôi. Chẳng ai cho không ai điều gì cả? Liệu nó còn đúng không nhỉ. Càng ngày lại càng mất niềm tin vào nhiều điều. Biết rằng chẳng nên suy nghĩ mà nên bỏ ngoài tai, lơ đi càng nhiều càng tốt, mà sao vẫn cảm thấy xốn xang… cười nói đó mà lòng chẳng thể tịnh như vậy….
Người nói chẳng để tâm… có chăng là người nghe nặng lòng!

More post

Chơi Vơi

Đôi lúc ngẫm nghĩ lại cuộc sống hàng ngày chỉ quanh quẩn đi làm, đi cafe hoặc gặp gỡ bạn bè rồi tối về ngủ 1 giấc mà thôi. Rồi

Thu hút

Loading Cái đẹp , cái trẻ luôn có sự thu hút nhất định. Nó là một cái gì đó khó tả. Kiểu như một sự thu hút mà bản thân

Vì sao cố gắng…

Loading Dạo này cảm giác rằng mọi thứ cứ trôi đi một cách không có nhiều kiểm soát. Xem mấy bọ film giải trí và thức đêm nhiều hơn trước

For tomorrow

cnxg Cuộc đời sẽ luôn có rất nhiều điều để nói, để kể và để làm. Sống cho thế nào để trọn vẹn ư? Cũng chẳng hề có một tiêu

Cảm giác lâng lâng vô định

Có đôi lúc cảm giác thấy lâng lâng vo định. Ngày thì cứ trôi mà chẳng biết điểm dừng sẽ ở đâu. Nhìn lại thời gian đã qua, thấy mọi

Cuộc sống luôn tươi đẹp

Mọi người luôn muốn những điều tốt đẹp, những gì thỏa mái sẽ đến với mình. Thế nhưng theo lí thuyết là “muốn”. Còn cái thực tế là “cần” thì