Mọi thứ đều không bào giờ dễ dàng dự đoán hay lên kế hoạch trước. Rồi sẽ là những biến cố những thay đổi xảy ra hàng ngày hàng giờ hàng phút.
Cứ phải lạc quan nhìn phái trước , và cũng hiểu hơn nhiều về cuộc sống. Về sự thiếu hụt và nhu cầu. Khi ta không cũng cấp đủ nhu cầu cho người khác thì mặc nhiên họ sẽ tìm đến nơi có nhu cầu như một cách phục vụ và yêu thương bản thân cũng như thích nghi.
Chẳng có gì để nói là phải hối tiếc hay không cả, vì sao, vì càng mở rộng thế giới quan, ta càng biết thêm được nhiều thứ, nhiều điều mà chưa bao giờ nhận ra. Sự đa dạng đó, sự phong phú đó làm ta thấy mình mặc nhiên may mắn nhận ra và nắm bắt những khoảnh khắc mà chưa chắc ai cũng có cơ hội gặp phải.
Mỗi việc đều có nhân quả, đều có những vấn đề cần cân nhắc, nhưng suy cho cùng, tập sống bơ đi, mặc kệ đi xung quanh. Rồi ai cũng chỉ có 1 cuộc sống, vì một ai đó quá nhiều sẽ là cách nhanh nhất vùi ta xuống vục đáy. Vì sao ư? Vì chả ai sống theo cách ta muốn, ai cũng phải sống theo cách riêng họ.
Và mỗi hoàn cảnh con người đều xử lý những cách khác nhau dựa vào vị trí của họ, chẳng thể nào có những cách nghĩ giống hệt nhau 100% cả. Nói chung là chả có gì tuyệt đối.
Life is a moment.
Vâng, cuộc sống là trân trọng khoảnh khắc đang có. Chấp nhận lùi lại và biết tôn vinh những gì là đẹp…
Những đièu vẩn vơ
Có nhiều điều để nói mà khi chuẩn bị viết ra là nó lại biến đâi đâu mất hết. Để rồi suy nghĩ trong đầu vẫn quẩn quanh ở đó