Con đường để đi chẳng bao giwof bằng phẳng và dễ dàng cả. Chỉ cần học cách chấp nhận và đi tiếp. Cố gắng hét mình, làm hết sức. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp ở mức nào đó.
Nếu là phúc thì không phải là họa, mà họa thì không phải là phúc. Chỉ là bản thân đã chịu cố gắng đến đâu và có chịu cố gắng hay cứ để nó buông xuôi?
Mọi thứu đều có nguyên nhân, kết quả. và kết quả đó chính là từ những hành động của bản thân mà thôi. Không có” nếu như”, không có” ân hận”. mà chỉ sợ bản thân chưa thật sự cố gắng mà thôi.