Uhm, thì nó là một căn hộ chung cư. Bước vào liền thấy nó có vẻ nhỏ bé với kiểu kiến trúc phân chia từng khu. Điểm nhấn và theo mình cũng là di nhất, đó là vừa vào thì phòng bếp. Ngắn cách giữa nhà là một bức tường lớn, giống như một cây cột hình chữ nhật. Vào trong lại rộng rãi hơn nhiều. Phòng vệ sinh bằng kính trong suốt, có lẽ là dùng cho 1 người hoặc cặp đôi nào đó. Phòng bên cạnh là một căn phòng nhỏ mà chủ nhân dùng để phơi đồ. Phòng khách có 1 bàn nhỏ. Một ghế sofa được trải một tấm mèm tím và 2 gối nhỏ 2 bên. Tối đó chung tôi ngồi trên ghế, vừa ăn, vừa xem tivi, vừa uống vài cố bia và trò chuyện.
ban công bên ngoài nhỏ, nhưng chủ nhân của nó cũng khéo léo trồng thêm rất nhiều chậu cây cảnh nhỏ. Phòng khách cũng được cách điệu bởi giá sách và những hình vẽ hoa bồ công anh. Trông cũng đậm chất dễ thương. Một kệ sách sát tường và tivi lớn. Chủ nhân là người rất tỉ mĩz, làm về AI nên có thể rất chi tiết. Có 1 máy ảnh nhỏ nên khả năng nghệ thuật của chủ nhân căn nhà cũng không thể nói là kém .
Phòng ngủ rộng, có một tấm đệm lớn, và mền dày. Thêm vào đó là gối và những con thú nhồi bông dùng gác chân.
Tôi vẫn nhớ sau khi ăn, tắm rửa thay đồ thì người ấy đốt một ít tinh dầu. Tôi đoán bừa là cam hay chanh nhưng lại được chủ nhân bảo là bưởi. Mùi thơm dễ chịu để rồi tối đó nằm bên ôm nhau ngủ tôi lại chẳng thẳng giấc. Tôi lại thức để nghe từng tiếng thở đều đều của người nằm cạnh. lắng nghe những cử chỉ nhẹ nhất để xem đối phương đang suy nghĩ gì…. Và như thế là những giấc ngủ nửa vời đến với tôi. Mơ mơ màng màng …. Chỉ là những cái ôm, những cái đụng chạm.
Sáng dậy, chúng tôi hoàn toàn lại như ban đầu là những con người xa lạ…