Trước đến giờ luôn biết rằng kinh tế – tài chính luôn có một sức mạnh ghê gớm. Nó chi phối tất cả các mối quan hệ xung quanh. Càng thân thiết thì nó lại càng ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tiền nhiều quá thì cũng chắc gì sướng trong các mối quan hệ, mà tiền không có thì lấy đâu ra mà có các mối quan hệ.
Nói chung là cân bằng mọi thứ thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Cuộc sống giữa người với người, đôi khi chẳng thể đong đo hay đếm được. Nó ở mức cân bằng mà mỗi người cảm thấy là ổn nhất. Nhất là tình cảm chân thành. Chưa nói đến tình yêu, mà ngay cả các mối quan hệ như bạn bè, anh em, gia đình nếu đem ra đong đếm hoặc để yếu tố kinh tế chăn vào thì sợ rằng sẽ là thảm họa.
Người ta thường nói, lúc vui thì bạn, lúc khó thì chỉ có mình hứng chiu. Ấy là vì người ta kết giao với nhau vì vui/buồn hơn là vì những tình cảm chân thật .
May mắn cho bản thân mình, trước giờ luôn chưa bao giờ lấy tiền bạc hoặc bất kì điều gì liên quan đến kinh tế để quyết định một mối quan hệ. Có người bảo mình “làm như thế để được gì, sao cứ làm mà chẳng tính toán, bị lừa thì sao?” Uhm, thì đâu cần mục đích làm gì đâu. Nếu làm một việc gì đó để được đáp lại thì đó cũng được dạng xem như một cuộc trao đổi , đầu tư rồi chứ đâu còn gì là chân thật. Mình may mắn vì các mối quan hệ của mình hiểu về bản chất của mình, họ vẫn âm thầm giúp mình khi khó khăn, vẫn quan tâm mình cho dù mình thế nào đi nữa. Và mình cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Vâng, đó là về mặt tinh thần, mình không thể ngụy biện rằng tôi có như vậy là tôi có tất cả, tôi hài lòng. Không hề như vậy, con người mà, lòng tham vô đáy, nên có được sẽ muốn có nhiều hơn. Tuy nhiên về quan điểm sống thì vẫn vậy . Cho đi vì thấy cần thiết, mới biết nhau, mời cafe ăn uống alf chuyện bình thường vì trong khả năng. Không cần chia sẻ, cũng chả cần đáp lễ. Miễn đừng biến nó thành cảm giác mình bị lợi dụng là được lắm rồi. Cuộc sống sẽ có lúc lên lúc xuống, lúc thế này lúc thế nọ. Miễn sao hiểu được mình đang có gì, mình đang làm gì là được. Cho đi là vì mình vui chứ chẳng phải là mục đích muốn được trả lại.
Hôm nay vô tình xem được chương trình này. Cũng là một quan điểm sống, quá thực tế.
Mình thì lại là kẻ mộng mơ, nên thôi, cứ ôm giấc mơ của riêng mình thôi. Nhớ mãi câu nói của ông anh nói về mình” sao mày cứ nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng vậy?”. Đấy là mình mới chia sẻ rất ít điều với ông ấy đấy nhé.
Còn bạn bè mình thì, hiểu mình quá nên cũng chẳng nói nhiều. Chỉ chửi mình thiệt nhiều vì quá ôm đồm mà thôi.
#reality #money #happy #friends #love