Có đôi lúc chính bản thân cũng không biết mình có thể làm được gì hay muốn gì cả.
Vô tình thì lại làm nhiều người khác tổn thương. Những người quan tâm mình luôn lo lắng cho mình nhưng họ lại không hề biết mình đang như thế nào. Không biết mà chỉ quan tâm là chưa đủ. Cũng như mình không đủ dung khí để trải lòng với tất cả những gì đang nghĩ.
Nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi vì những chuyện không đâu, hay như là những chuyện mình cảm thấy overthinking nhưng không giải quyết được. Thôi thì tạm chấp nhận bơ đi một chút, cho mình hư một chút vậy.
Chẳng thế quá lí trí hay tình cảm được, chỉ balance ở mức nào đó mà thôi. Con đường này mình chọn, mình phải chịu trách nhiệm cũng như phải dấn thân đến cùng còn gì.
Rồi mọi thứ cũng sẽ đi đến nơi nó phải đến. Mình có những lí do để đưa ra những hành động đó thì cũng phải có sự sẵn sàng để đón nhận những hậu quả của nó mang lại thôi. Nếu dừng lại, mình sẽ cảm thấy ko tồn tại.
Cuộc sống mình cũng vẽ ra nhiều bức tranh, vẽ quá nhiều nhưng lại chưa dồn sức để cố gắng. Đó là lỗi của bản thân. Cải thiện đến mức nào đây? Bây giờ mình có chịu sự ảnh hưởn và đánh giá từu phái khác không? Chắc hẳn là có, chứ không phải là làm lơ. Chỉ là ngỡ như không biết sẽ tốt hơn mà thôi.
Hầu hết bản thân tự áp lực cho mình chứ chẳng ai đủ sức đưa mình đến nơi mình muốn cả.