Đôi lúc phải nhìn nhận thật kĩ một vấn đề. Bởi để có được điều gì đó chúng ta cần trả giá cho nó không hề ít. Hôm qua đã thức cả đêm chỉ để nghe một bạn trẻ đọc tiếng Anh trên room. Sự cần cù cố gắng như vậy khiến mình thật hổ thẹn. Mình cũng muốn, cũng cố gắng nhưng chưa thật sự làm được như vậy. Chỉ mong ước thôi chưa đủ. Mình cần tập trung và cố gắng hơn thôi. Người ta có được thành quả đó cũng phải trải qua biết bao gian nan, nên mình chẳng thể ngồi đó mà đợi hưởng thụ được.
Hôm qua mưa cả ngày, cũng chẳng muốn đi làm thì lại phát sinh chuyện công việc. Thôi cứ để sang tuần làm tiếp thôi. Mọi thứ đều có cách giải quyết cả mà. Qua lại gặp người mà kiểu mình cần diễn để xem họ thế nào? Rồi tối lại có chuyện để mình phải suy nghĩ.
Suy nghĩ liệu có tiếp tục để người khác bị tổn thương không? Tiếp tục thì mình có khả năng nhưng liệu để họ lún sâu hơn thì mình có tội quá. Biết sao được. Mình sẽ làm thế nào đây? Được lúc này thì mất lúc sau, cái giá phải trả mà thôi.
Cũng hôm nay hoạch toán tháng sau trả tiền thẻ thì thấy hết cả lương, chả còn đồng nào. Vậy mà cũng đã lên kế hoạch đi chơi này nọ. Đi nhiều lúc chẳng phải mình ham mà vì mọi người vui. Nhưng cứ nghĩ mình đi mà mọi người chi trả cũng ngại lắm chứ. Mình lại chả làm gì được cho ai mà trở thành kẻ ăn bám nữa rồi. Biết chừng nào mới thỏa mái không lo về chuyện cơm áo gạo tiền đây nhỉ. Có lẽ cần làm động lực để phát triển bản thân để làm nhiều thứ tốt đẹp hơn mà thôi.
Cuộc sống luôn là sự chiến đấu, để tồn tại và hoàn thiện bản thân. Không biết phải bước đi thế nào như chỉ là đi là đi mà thôi. Cố đi để biết cuộc sống có nhiều điều đón mình ở phía trước