Hôm qua là một ngày đặc biệt. Nó đánh dấu gia đình của mình đã có thêm một thành viên mới. Một sinh mạng mới hình thành đánh dấu một cột mốc.
Một ngày khá đặc biệt với cả gia đình. Nó tập trung mọi anh nhìn vào đó và quên hết những điều vụn vặt khác.
Trời Sài Gòn lại mưa, những cơn mưa rả rích suốt ngày. Và cuộc sống vẫn tiếp diễn với những điều nó bắt buộc phải diễn ra. Mình chỉ cố gắng thích nghi mà thôi. Có quá nhiều thứ ham muốn nhưng thực lực cáo hạn. Để rồi giam mình trong cái hộp của chính bản thân.
Người ta bảo cứ đi đi khi còn có thể, đừng dừng lại là được. Uhm, thì mình cũng cố bước đi, đôi khi bỏ rơi vài thứ không biết quan trọng đến mức nào nhưng lại thấy tiếc tiếc. Bản chất của con người mình là tham lam, cứ muốn ôm tất cả vào người. Để rồi nhận ra chỉ có thể ôm được một vài thứ mà thôi, chứ chẳng thể ôm tất cả những gì mình muốn.
Mình thích những con người có chí tiến thủ, luôn cố rèn luyện bản thân. Những con người luôn tìm cách đổi mới và làm mới mọi thứ, chẳng bó buộc mình. Hình như có lẽ mình cũng vậy nên thích những người như mình thì phải.
Đôi khi cũng thích những điều mới lạ, cũng thấy vui vì những điều vui vẻ, nhưng may mắn có được mà chẳng thể nào ngờ đến. Cuộc sống vốn dĩ là vậy, mất đi đấy rồi lại được đấy. Biết trân trọng những gì đang có hay không mà thôi.