Và rồi năm nay lại có thêm nhiều bất ngờ.
Bất ngờ từ những cuộc gặp gỡ, từ những cuộc vui chơi dường như thoáng qua. Nhưng điều để lại thì dư âm không phải là ngắn.
Đó là những tin nhắn vội rồi những cuộc gặp ngắn ngủi.
Là những câu chuyện vu vơ, là những mảnh đời khác nhau. Những mảnh đời xuất chúng theo cách nào đó. Cũng là những điều thú vị, là những băn khoăn rồi sẽ thế nào.
Sự tự do rồi sẽ đến bao giwof, có phải là mãi mãi không.
Những vấp ngã, những bước tiến vẫn là những điều đáng sợ nhất. Nhưng như nỗi sợ đã từng suy nghĩ, đáng sợ nhất là : sợ không đủ tốt. Mà sự tốt đó lại chẳng ai giống nhau
Cũng như câu chuyện, một buổi chiều tin nhắn đến báo là biết mình ở đâu. Những câu chuyện vụn vặt cho một buổi gặp mặt cafe đêm. Uhm, cafe nói những chuyện về công việc, rồi kéo nhau về nhà làm lon bia và một chút thức ăn. Sau đó là những câu chuyện gần hơn của bản thân. Những quan điểm về cuộc sống, những luồng quan điểm. Không thể gọi là hiểu hay đồng cảm. Đó là biết, bước đầu tiên. Liệu có thể bước tiếp bước nào được không nhỉ? Không rõ lắm. Chỉ là có chút cảm xúc. Nằm ôm nhau cả đêm, đụng chạm nhỏ nhẹ mà mắt không ngủ. Nghe từng thở đều đều. Tiếp hay dừng lại ở mức nào đó ???? Đấy là những câu hỏi đặt ra để biết sẽ đến đâu? Có lẽ sẽ chẳng nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Cứ nằm ôm nhau cho hết buổi sáng. Rồi trưa lại tát bật với những chuyện thường ngày. Dư âm với mình vẫn còn, lâng lâng như chuốc rượu say đấy.
Tự dưng suy nghĩ về những con đường đã và sẽ đi, liệu có thỏa mái như tưởng tượng .Cũng như có lẽ sẽ là như cơn gió thoáng qua mà thôi. Để lại số điện thoại cho một người xa lạ. Vậy thôi, có lẽ có những điều ta chẳng thể ngờ. Cũng như SAT cao ngất ngưỡng, hay là Yale đang chờ một ai đó mà mình đã được chạm đến. Những trải nghiệm vẫn là những trải nghiệm.
làm gì có đúng hay sai đâu chứ nhỉ. chính bản thân lựa chọn cho mình những con đường như thế. Những con đường kết hợp nhiều mảng màu sáng tối mà chẳng thể biết là khi nào nó sẽ sáng lên hay tắt ngấm luôn.
Dù sao đi nữa. vẫn cũng chỉ là con người, cũng điên đến mức nào đó mà thôi ….
Ít nhất có thể là những kí ức đẹp, một ngày đầu tháng 4 đã qua…