MẸ ĐÃ PHẢN BỘI TÔI NHƯ THẾ NÀO
Via: Nguyễn Thị Hà Bắc Fb
“Mày chết mẹ mày đi”. “Lúc ý tôi không biết tôi đã làm gì nhưng mẹ nói tôi chết đi tôi buồn lắm bác biết không, tôi nghĩ tôi rất xấu xa, đã làm một cái gì rất thậm tệ mà mẹ nói tôi như thế. Tôi chỉ mong lúc ý tôi chết đi thôi” (lúc ấy Tâm còn học tiểu học, tôi và Tâm tuy là chị em ruột nhưng không xưng chị em, chúng tôi coi nhau là hai người bạn)
Con bé cứ thế vừa nói vừa khóc tức tưởi. Tối qua, sau khi kết thúc dịch khoá Essence Nâng cao 5 ngày, tôi trở về nhà và lúc đi ngủ, tôi có chia sẻ với Tâm, đứa em gái đang ở cùng với tôi về hành trình tôi đã đi, về những nhận thức mới về bản thân, về chính con người mình hiện tại. Không ngờ vô tình tôi chạm vào kí ức của nó, nó bật khóc mà chính nó cũng không hiểu vì sao. “Bác nhớ hồi xưa mẹ lấy dép đập vào mặt tôi không?” “Tôi nhớ như in, cả đôi tổ ong hằn vết lên mặt bác”…
Tôi cũng băn khoăn khi chia sẻ chuyện cá nhân, chuyện gia đình của tôi lên đây, nhưng tôi nghĩ, tôi cảm thấy muốn nói ra, chỉ là tôi cảm thấy được thôi thúc viết lên đây, giống như lần trước ai đã theo dõi câu chuyện ra ở riêng của tôi, thì đều đã biết http://bit.ly/2MUGsxm
Thầy nói rằng, khi còn nhỏ, các em bị bố mẹ nói những lời cay nghiệt, chì chiết thì đứa trẻ đó sẽ có cảm giác mình bị mất đi một phần con người mình, những lời chì chiết giống như dao đâm thẳng vào tim các em, lúc nào nó cũng sẽ cảm thấy kém cỏi, cảm thấy tồi tệ về bản thân. Và quả đúng như vậy, tôi không khác gì Tâm, là con lớn trong nhà, có lẽ tôi là đứa hứng chịu nhiều trận đòn và những lời cay độc nhất. Ngày qua ngày, bố mẹ nói tôi là: “Mày cứ như đống rạ nát ý, chả được cái tích sự gì cả”, “Lười như hủi”, “Về sau có chó nó lấy mày”, “về sau mày cũng chỉ đi bán hàng thôi con ạ”, v.v… Trong khi từ lúc 6t tôi đã bưng bê và phụ giúp bán hàng và làm hàng với ba mẹ hàng ngày. Mỗi lần tôi xin phép đi học bài thì đều bị nói là trốn việc nên mới đi học chứ học hành gì mày. Có lẽ vì sợ làm hàng cùng ba mẹ mà tôi đã cắm đầu vào học, như một con thiêu thân, chăm chỉ không bản chất của tôi, nó là một vỏ bọc, sợ bị thua kém. Lúc nào tôi cũng nghĩ mình không đủ tốt, mình kém cỏi, nhiều người có thể ngưỡng mộ tôi này kia nhưng tôi đối xử với bản thân rất tệ bạc và luôn nghĩ mình không đủ tốt, không xinh đẹp, không có tài năng gì. Hôm qua thầy bổ sung cho tôi câu “I am worthy of love and I love me as I am, I accept me as I am” (Tôi xứng đáng với tình yêu, tôi yêu con người thật của tôi, tôi chấp nhận tôi như tôi vốn là). Sau đó tôi lặng người đi một lúc, tôi khóc, thầy chạm vào đúng khúc mắc hiện tại của tôi, thầy nói: “I feel it right away, you keep punishing yourself for what’s wrong, to me, you are perfect” (Thầy cảm nhận được ngay, con cứ trừng phạt bản thân vì những gì con làm sai, với thầy, con hoàn hảo rồi!)
Và theo trí nhớ, lúc nhỏ tôi rất nghịch ngợm, tính tình giống con trai, người thì cục mịch, tôi hay trèo lên nóc nhà mình, và trèo từ nóc nhà này sang nóc nhà hàng xóm, rồi có lần tôi ngã và suýt rơi xuống vỡ xương chậu. Tôi hung hăng từ bé, tôi đẩy cái xe tập đi bung cả cánh cửa đang được đóng chặt và ngã lộn nhào. Tôi gần như ngày nào cũng ăn đòn, người tôi lúc nào cũng có những vết bầm tím, có khi cả tháng không hết. Tôi trở nên lì lợm, mỗi lần bị đánh, tôi không nhỏ một giọt nước mắt, mặt tôi hằm hằm, sau khi bố mẹ đánh xong, tôi ra sau nhà, đóng cửa, khóc một mình và chửi thề.
Tôi kể ra không phải để mọi người thấy thương hại hay tôi ra vẻ nạn nhân, tôi kể ra để tự tôi thấy rằng, quá khứ đã hình thành con người tôi như thế nào. Tôi hồi đi học không chơi được với ai, tôi tự tách mình ra khỏi mọi người và trách mọi người không quan tâm và không chơi với tôi (tôi tự ngắt kết nối với thế giới xung quanh để cảm thấy an toàn, để không ai làm tổn thương tôi nữa) Anh ấy nói tôi mít ướt, tôi hay khóc nhè, nhưng quả thật, tôi chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc thật của mình ra, nên khi tôi cảm thấy đủ yêu thương, đủ an toàn, cứ như là dòng sông bị nghẽn, nó cứ ào ào, ào ào tuôn ra mà nhiều khi tôi không hiểu tôi lấy đâu ra lắm nước mắt như thế, bây giờ tôi khóc cho tôi, tôi cho phép mình yếu đuối, cho phép bản thân cảm nhận lại nỗi đau và những tổn thương của bản thân mình, để hàn gắn.
Nói tiếp về chuyện tôi ra ở riêng, nếu nhìn từ ngoài vào, hàng xóm láng giềng hay họ hàng sẽ thấy tôi khùng, nhà thì ở Hà Nội, bố mẹ ở đây thì không ở, lại đi thuê nhà ở chỗ khác, cũng trong Hà Nội, tiền vứt qua cửa sổ à? Mà căn nhà hiện tại bố mẹ ở, phần lớn cũng có công tôi xây dựng, sắm sửa, giờ lại ra ngoài? Đúng là chỉ có khùng! Thật ra tôi đã muốn ra riêng từ lâu, vì tôi không chịu nổi chuyện bố mẹ cãi nhau choảng nhau như cơm bữa ở nhà. Tôi nhận ra trong suốt bao nhiêu năm, mẹ bơm vào đầu tôi suy nghĩ và nhìn nhận không tốt về bố, bố con thế nọ, bố con thế kia, mẹ mà không quyết đoán, thì nhà mình ra đường từ lâu,… Mẹ cướp đi cái quyền làm đàn ông của bố trong nhà, tôi thấy bố tôi chả có cái vị trí gì trong nhà, ông không được tôn trọng, mẹ nhìn bố bằng ánh mắt coi thường, bố mẹ chửi nhau thì xưng mày tao với nhau, ném chai lọ vào nhau, ngày xưa bố đánh mẹ, chửi mẹ, dội cả thùng nước lạnh vào người mẹ khi mẹ 4h sang không chịu dậy làm hàng… Thế là tôi từ đang không có chuyện gì với bố, thành rất căm thù bố, tôi hận ông ấy, nhiều khi tôi muốn giết chết ông ấy. Tôi nhận ra sự tức giận bên trong tôi là sự tức giận của mẹ tôi, thực tế là đã có lần tôi chịu không nổi, tôi đã chửi rủa ông, tôi hỗn láo, tôi xách 2 con dao và rượt đuổi ông trong nhà (nói một cách cay đắng, đáng nhẽ mũi dao lúc đó phải chĩa vào mẹ tôi, không phải vào bố, mẹ, một cách vô thức lôi chúng tôi về phe mẹ, bênh vực mẹ, trong khi kẻ yếu thế thật sự là bố!)
Trong khi ngoài mặt mẹ ra vẻ mừng cho tôi là con lớn rồi, mẹ làm gì con không cấm (nhưng tôi cảm nhận được bên trong mẹ thật sự không muốn tôi ra ở riêng). Tôi ra thì mẹ than thở với ai, kể lể với ai? Thế là, trong lúc tôi ra ngoài ở và Tâm còn đang ôn thi, chưa ra đây với tôi, mẹ nói xấu tôi sau lưng nó (với tôi, như thế là phản bội, trước mặt ra vẻ một đằng, sau lưng lại làm trái ngược hoàn toàn). Nó nói mẹ bảo: “Ra ngoài để ở với dai” (trong khi 2 chúng tôi đi công tác suốt và thời gian gặp nhau đếm trên đầu ngón tay); “Con Cún ra ngoài như thế này là không được, nó không quan tâm đến mọi người ai như nào nữa, không được!” (vì ra ngoài tôi phải tự lo cho cuộc sống mới, sắm sửa nhà cửa, lo trả tiền nhà, thích nghi cuộc sống mới nên tôi tạm thời không đưa tiền cho mẹ như trước), “Đấy thằng N.A một tháng nó đưa cho cô M. 10tr kia kìa, nó có lên facebook rao cho cả làng biết đâu, nó tưởng mấy đồng của nó to lắm à” (phải, sắm sửa xây dựng nhà cửa và đưa tiền tiêu hàng tháng cũng như lo cho các em, đóng học cho các em, mua bất kể cái gì chúng cần, với mẹ, vẫn là CHƯA ĐỦ” (trong khi đây là việc của người đàn ông trong nhà, mà mẹ là người tước đi cái quyền làm đàn ông của bố.
Tôi làm việc 4 5 năm nay không biết thế nào là cuối tuần, đến mức phát bệnh, với mẹ, trách nhiệm như thế, cũng vẫn là chưa đủ. Sau đó tôi buồn quá, tôi khóc, tôi cảm thấy thế giới này thật ghê tởm, đến cả mẹ tôi, người tôi thương nhất, mà nói ra những lời cay độc như thế, tôi cảm thấy chẳng muốn tin ai nữa. Tôi cứ tốt với bà, (tốt bụng là một vỏ bọc, để cho họ yêu mến và không bỏ rơi mình), đến một ngày tôi không tốt được như trước vì tôi chọn sống cho chính tôi, là bà có thể “trở mặt” (tôi phải dùng từ trở mặt, vì nó đúng là như vậy). Tâm an ủi tôi: “Tính ra mẹ chẳng thương gì bác, mẹ chỉ thương tiền của bác tôi, thôi bác cố lên, bác có tôi đây rồi”. Nghe câu này xong, tôi khóc quỵ sụp đổ không còn gì đau đớn hơn. Và tôi chặn facebook của mẹ, tôi thấy tôi chẳng thế tin ai được nữa. Tôi đã bị mẹ “lợi dụng” trong một thời gian dài mà không biết. Thầy nói mối quan hệ của bạn với ba mẹ là mối quan hệ của bạn với cuộc đời này. Khó tin nhưng là thật!
Thời gian gần đây tôi có xảy ra chuyện, tôi mới phát hiện ra, không chỉ mẹ, mà “một số người khác” cũng đã lợi dụng tôi trong suốt một thời gian dài, mà tôi không hề hay biết. Người ta trước mặt thì đon đả, ra vẻ này nọ, nhưng lại đâm sau lưng tôi, lợi dụng tôi, điều khiển tôi như con rối, cũng chỉ vì tôi “quá tốt bụng”. Lúc biết chuyện, tôi bàng hoàng, bẽ bàng, cảm giác bị phản bội y chang với mẹ! Mình đã đối xử hết lòng với họ, mà họ nỡ lòng nào làm như thế với mình?! Thầy bảo rồi, đừng có tốt quá, người ta sẽ ăn thịt bạn, hoá ra, những người đã lợi dụng và phản bội tôi như đang đánh thức tôi “Ê, dậy đi mày, ngu lắm con ạ”.
Tôi ngu thật, trong những mối quan hệ không đầu không cuối trước kia (tôi chẳng có một mối quan hệ tử tế với ai quá ba tháng), người ta làm tổn thương tôi, người ta coi tôi như món đồ chơi, người ta coi thường tôi, thế mà tôi cũng chịu đựng, tôi nghĩ tôi chỉ xứng đáng nhiêu đó, vì tôi không đủ tốt (tôi quen bị chì chiết từ nhỏ nên lúc nào cũng nghĩ mình không đủ tốt, mình là rác rưởi, mẹ bảo chỉ có chó lấy tôi thôi mà) Giờ ngẫm lại, không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên nhiều thứ vỡ lở ra như thế, để tôi thấy được “bộ mặt thật” của một số người, và quan trọng nhất, là của chính tôi. Thầy bảo: “You let them” (Chúng ta để họ làm vậy với mình). Vì phần yếu đuối bên trong chưa được hàn gắn, họ tiếp tục làm tổn thương mình cho đến khi mình nhận ra, thì những người như vậy sẽ không xuất hiện nữa.
Mọi vết thương lòng đều cần được hàn gắn, nếu không nó sẽ cứ dai dẳng, âm ỉ, lớp vỏ bọc ngày càng dày lên, và chúng ta lại sống một cuộc đời bất hạnh. Nếu tôi không tỉnh sớm, thì tôi cứ mãi sống vì gia đình, sống cho mọi người, (mà người ta thì có thương gì tôi) mà quên mất bản thân, đem trong mình nỗi đau của đấng sinh thành, nghĩ rằng sẽ giúp được họ, mà không biết rằng, họ bất hạnh, mình bất hạnh, họ chết đuối, mình đang chết chìm theo họ. Thôi, tôi phải tự cứu lấy mình, tôi quyết định chấm dứt những thứ không có lợi cho tôi, để cuộc đời tôi sang một trang mới, nó bắt đầu từ quyết định tôi ra ở riêng.
Thực ra tôi đã quyết định trong suốt một năm trời ròng rã, nhưng tôi không làm được, vì tôi vẫn lo lắng cho mẹ. Cho đến khi, mọi thứ lên đến đỉnh điểm, mẹ cứ tiếp tục nói với tôi là bố lại cư xử như thế này như thế kia với mẹ, hôm ấy tôi quá tức giận, xách hai con dao trong bếp lên và chĩa thẳng vào mặt bố tôi, chửi rủa ông không ra một thể thống gì. (toàn bộ sự tức giận là từ mẹ truyền sang, đó phải là sự tức giận của mẹ dành cho bố; thầy nói khi trong nhà có người tức giận không thể hiện được ra, con cái sẽ là người làm thay họ. Ở bên ngoài ai gặp cũng sẽ nói mẹ tôi rất hiền, nhưng bên trong bà sự tức giận có thể nói là đến điên loạn, nhưng ko bộ lộ được ra, tôi là người gánh). Tôi có xin lỗi bố sau đó vài lần nhưng tổn thương gây ra cho bố là quá lớn, có đứa con nào mà đi chửi bố như một con chó, và cầm dao định giết bố. Lúc ấy bệnh tôi vẫn chưa thuyên giảm, chứng rối loạn cảm xúc và động kinh hành hạ, mỗi ngày lại nghe mẹ “bơm” thêm, đến lúc tôi phát rồ phát dại, tôi không thể chịu nổi nữa.
Căn nhà tôi đang ở, nó không phải là một mái ấm, nó là địa ngục, và tôi không muốn về nhà. Nhưng mỗi lần đi đâu xa, tôi lại chỉ mong về, vì cứ lo lắng cho mẹ. Đây là tình trạng: đi không được, ở cũng không xong, và chính nó đẩy tôi vào những mối quan hệ đi không được, ở cũng không xong, cứ giằng co mà tôi chỉ mong có ai cắt phăng cái dây đi cho rồi. Thời điểm tôi quyết định rời khỏi nhà cũng là lúc tôi có một mối quan hệ mới, một người thật sự yêu thương và chăm sóc tôi, tôn trọng tôi và muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Thế mới thấy, lớp vỏ bọc chi phối mọi khía cạnh trong cuộc sống. Nếu chạm vào đúng nút thắt, thì nó sẽ tháo gỡ cả những vấn đề ở những mặt khác trong cuộc sống. Tôi mừng, vì cuối cùng, tôi cũng bắt đầu sống cho bản thân, có cái gì cho chính mình.
Sau khi đã thẳng thắn đối diện với mẹ, nói với mẹ là mẹ đã làm con tổn thương như thế nào, thì cuối cùng tôi cũng trút được cái gánh nặng. Hôm tôi đang mệt gần chết vì uống thuốc, mẹ đến thăm hỏi tôi dạo này thế nào, mặt tôi tỉnh bơ và nói rằng con khoẻ mà (nếu nói đang ốm mẹ lại cho một tràng là ra ngoài không tự chăm sóc được còn bày đặt), con có uống thuốc đâu, trong khi lúc ý tôi chỉ muốn chết, bên ngoài vẫn phải diễn, … với mẹ của mình! Lúc ý cơ thể tôi đau, còn trái tim tôi thì tan nát!
Giờ đây khi ngồi viết lại những điều này, là lúc tôi đã được hàn gắn với mẹ. Khi tôi đã đủ trưởng thành để có thể cảm thông với nỗi đau của mẹ, để trả lại nỗi đau của bà và sống cuộc sống hạnh phúc mới của mình mà không cảm thấy tội lỗi. Một vài tuần trước tôi có trở về nhà thăm mẹ, cảm giác vô cùng ấm áp và nhẹ nhõm. Khi tôi cảm thấy đây thật sự đã là nhà, hai mẹ con nói chuyện vui vẻ, tôi có đưa tiền cho mẹ, mặc dù không nhiều như trước, nhưng tôi đưa với niềm vui, với sự hân hoan, mẹ đón nhận cũng vui vẻ, tôi thấy mẹ rơm rớm. Tôi mừng.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuộc đời của mẹ đã quá bất hạnh, mẹ lấy chồng năm 19t, 20t mẹ sinh tôi, thức khuya dậy sớm để mưu sinh giữa dòng đời khắc nghiệt. Mẹ đã phải làm mẹ khi mẹ vẫn còn là một cô bé, tuổi ăn tuổi chơi, thân xác là mẹ nhưng bên trong mẹ là một cô bé, một cô bé chưa lớn. “Khi cha mẹ không chịu trách nhiệm cho cuộc đời của họ, con cái họ sẽ thay họ làm điều đấy”, thầy nói; và y như rằng, tôi cảm giác ba mẹ tôi không cư xử như hai người lớn, tôi trở thành ba mẹ của ba mẹ tôi, để phân xử chuyện của họ. (Tôi đã phải trả giá quá đắt cho việc này). Mẹ làm lụng cả đời và hi sinh cho ba chị em, nên lúc nào tôi cũng cảm thấy lo lắng và phải có trách nhiệm “trả ơn” mẹ, nhưng “bạn không bao giờ có thể trả ơn được ba mẹ”. Mẹ phải chịu đựng bố trong suốt 25 năm trời, là 25 năm bất hạnh, không ai yêu thương mẹ, không ai hiểu cho mẹ, không ai chăm sóc mẹ, đúng nghĩa, mẹ chỉ toàn hi sinh cho người khác, bên trong mẹ đầy sợ hãi, hoảng loạn, cô đơn, tức giận… Cũng là một người mẹ trẻ, mẹ mắc những sai lầm của một con người, tôi phải cảm thấy may mắn vì là đứa con đầu của mẹ, được hứng chịu những sai lầm của mẹ, để tôi tìm thấy những món quà thật sự của cuộc sống đã dành cho tôi. Tôi trả lại vị trí của ba mẹ trong cuộc đời này, “bạn không bao giờ lớn hơn ba mẹ của mình”, tôi có một người cha và một người mẹ, với hết khả năng của họ, đã yêu thương chúng tôi, theo cách của họ. Và tôi tôn trọng cuộc đời ba mẹ!
Trong khoảng thời gian tôi block fb của mẹ và rất căng thẳng với mẹ, bệnh tình của tôi trầm trọng thêm và tôi lại phải đi lấy thuốc, vì tôi bị rối loạn cảm xúc (trầm cảm nặng, co giật, rối loạn hoảng sợ, mất ngủ…) trong hơn ba năm nay. Tôi chịu không nổi nữa, tôi cố lần mò ký ức trong những lần trò chuyện với thầy Menis để tìm được chìa khoá cho căn bệnh của mình, vì tôi biết thuốc (đặc biệt là về thần kinh và tâm lý) cũng chỉ để cắt cơn của tôi, cắt triệu chứng. Thầy nói “Your sickness is your protection” (Bệnh của con là vỏ bọc của con). Xong, từ lúc nhớ ra câu nói đó, tôi như vớ được cái phao, hoá ra tôi giống mẹ tôi cả mô thức “nạn nhân”, không chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra xung quanh mình, nghĩ rằng tại mọi người đối xử với mình như thế nên bệnh tình mới ra nông nỗi này.
Khi đi khám bác sĩ kê liều rất nặng cho tôi, tôi uống được 3 ngày thì lăn ra ngủ mười mấy tiếng một ngày, người không ra người, ngợm không ra ngợm, tôi không còn khái niệm ngày tháng… Tôi hỏi bác sĩ là có nên dừng thuốc không và bác sĩ nói cháu phải tiếp tục uống, không được bỏ thuốc. Tôi đã phải đấu tranh kịch liệt với bản thân, và thuốc bác kê 10 ngày tôi chỉ uống 3 ngày, sau đó tôi bỏ thuốc từ ngày 07/06/2018 đến giờ, tôi chịu được, tim tôi bị đập nhanh thường xuyên do cảm xúc thất thường, nhưng khi tôi nhận biết được những gì đang diễn ra xung quanh, nhịp tim của tôi lại bình ổn trở lại. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi không uống thuốc nữa đã gần ba tháng và cũng không đi khám nữa, vì tôi biết vấn đề của mình nằm ở đâu. Hoá ra lớp vỏ bọc nạn nhân, cùng với sự tức giận của mẹ tôi truyền sang cho tôi, đã khiến tôi phải trả giá bằng cả sức khoẻ của mình, tôi… đầu hàng số phận! Hiện tại tôi đang tự chăm sóc bản thân để hồi phục lại chức năng của gan, thận và các bộ phận khác bị làm việc quá sức sau một thời gian dài dùng thuốc tây và đày đoạ bản thân làm việc như một con thiêu thân. Tôi dừng thuốc ở đây, vì tôi muốn cứu chính mình!
Tôi có hỏi thầy, thế nếu người ta không có duyên đến với Essence, hoặc không biết đến Essence, bao giờ người ta mới nhận ra được? Thầy nói: “Khi người ta trả giá đủ, khi người ta mệt mỏi, chán ngắt, người ta sẽ không muốn diễn nữa, không cố nữa”. Và, nếu sống một cuộc sống chân thật từ trái tim, thì tôi nghĩ, tôi không cần tỏ ra quá tốt bụng, mọi người sẽ vẫn yêu mến tôi, như con người thật của mình!
Viết lại sau một đêm quá nhiều cảm xúc!
Hà Nội, 27/08/2018.