A beautiful life
Cuộc sống luôn tươi đẹp dù thế nào đi chăng nữa. Có những lúc cảm thấy bất lực và tồi tệ nhưng rồi cũng sẽ qua đi nhanh chóng. Hành trình để khám phá bản thân và cuộc sống vẫn còn dài cơ mà. Mình sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Có những thứ đã định thì cố gắng làm cho bằng được.
Dạo này học thêm kĩ năng kiên trì để cố gắng đạt được điều mình muốn. Phải cố gắng lạc quan hơn nữa mà thôi. Được nghỉ, cảm thấy không bị áp lực về công việc nhưng bù lại áp lực cần có việc mới để duy trì cuộc sống cũng chả dễ chịu gì. Không phải chán việc không đi làm, mà sợ rằng đến lúc nào đó ngay cả bản thân cũng không tự lo được cho mình. Cuộc sống màu hồng của mình cũng khá may mắn. Vẫn gặp những chuyện không vui, những con người không được tử tế cho lắm nhưng chung quy lại vẫn là số ít. Mình vẫn còn niềm tin vào nhiều thứ và điều đó mang lại cho mình khá nhiều niềm vui, sự may mắn. Đó là những người đồng hành, âm thầm giúp đỡ động viên mình. Khá ổn cho một cuộc sống mà người ta đã dần quên nhau .
Chẳng ai giống ai về bất cứ điều gì cả. Chỉ là sự khác biệt tạo nên mỗi con người mà thôi. Một buổi sáng nhìn màn hình máy tính thấy bạn bè livestream chia sẻ, mình cũng ham muốn làm thử thế nào. Dự định cũng khá nhiều, vì suy cho cùng, truyền cảm hứng có lẽ là điều mình có thể làm được cho người khác. Bắt tay vào làm và chưa có sự chuẩn bị nên mọi thứ đều tan vỡ. Thật sự, chỉ một việc nhỏ vậy mà chưa có sự sẵn sàng thì chẳng thể thành công được.
Học để phát triển bản thân theo chiều hướng nào đấy. Tuần tự từng bước hoàn thiện bổ sung những điều còn thiếu. Có lẽ mục tiêu không quá khó nhưng chẳng dễ dàng gì. Mình sẽ làm được thôi mà.
Tự động viên bản thân, nhìn mọi thứ dưới đôi mắt lạc quan luôn là cách tốt nhất để tìm ra cách giải quyết mọi vấn đề. Nói thế chứ cũng cảm thấy khá hạnh phúc và vui vẻ ở thời điểm hiện tại. Được chơi, được quan tâm bởi những người xung quanh. Với mình vậy cũng là niềm an ủi động viên rất lớn rồi. Điều không hài lòng nhất là chưa bao giờ chịu cố gắng tới cùng để đấu tranh với bản thân mà thôi. Người không bảo vệ được bản than thì dù muốn bảo vệ hay làm gì cho người khác đều bất lực. cái cảm giác đó chẳng bao giờ là dễ dàng cả. Nó day dứt, vì muốn giúp một chút công sức, muốn chia sẻ một điều gì đó những chẳng thể được. Bốc thuốc cho người dễ mà sao cho bản thân mình khó quá. Có lẽ phải học, phải tập dần dần thôi.
Mình được nhiều người kì vọng, có khi trên cả mức mình đang có. Đó vừa là niềm vui, vừa là áp lực không nhỏ. Chẳng bao giờ muốn nhắc đến tuổi. Vì nhiều người cứ lấy nó ra để đặt tiêu chuẩn phải có cái này cái kia. Mà bản thân đã là kẻ bất tuân mọi quy luật rồi, lấy gì mà làm tiêu chuẩn đâu chứ.
Cũng chả muốn quan tâm về “ngày mai” quá nhiều. Nó ép con người mình vào một góc lo cho những điều xấu sắp xảy ra. Người ta nói theo định luật Murphy là “ khi điều xấu xảy ra, đó sẽ là trường hợp tồi tệ nhất xảy ra”. Đã từng lo lắng quá và cảm thấy mệt mỏi. Nên cứ để nó trôi đi mà tận hưởng những gì đang có. Vô tâm một chút, bất cần một chút nhưng bù lại thì thỏa mái hơn một chút và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Sắp tới sẽ có một khoảng thời gian trống nữa. Hy vọng mình đạt được vài mục tiêu nho nhỏ. Có lẽ chẳng phải nhờ may mắn nữa, mà phải dựa vào bản thân để sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì xảy ra thôi.
If tomorrow comes!