Cuộc sống thật kì dịu, có những thứ mới hôm qua đã vậy thì nay đã khác nhiều.
Dạo gần đây khá bận rộn và mệt mỏi về nhiều thứ. Có lẽ nó cũng cho mình nhiều điều để suy nghĩ hơn.
Biết làm sao được khi mọi thứ chẳng phải lúc nào cũng như mình mong đợi. Đánh mất một vài người vì thời gian quá eo hẹp khi mình không dành đủ thời gian cho họ, cũng như cảm thấy mình đang làm khá nhiều thứ mà trước đây mình không nghĩ đến.
Mọi lí do đều là ngụy biện cho những gì xảy ra.
Phải cố mà tiếp tục quyết tâm tìm kiếm và làm điều gì đó cho mình cảm thấy vui vẻ hơn, làm được nhiều hơn thôi. Chẳng nhẽ lại đầu hàng khi mà ngay từ ban đầu mình đã chọn như vậy.
Sẽ cố gắng sắp xếp để vượt qua cái “lười” của bản thân để đưa mình lên một nấc mới. Nếu mình không tự làm được gì cho bản thân thì làm sao mà trông chờ vào người khác được chứ. Mình còn quá nhiều thứ phải làm cơ mà.
Bắt đầu từ những gì nhỏ nhất mà thôi. Dù sao cũng chẳng thể sống lại thời khắc này thêm một lần nào nữa.
Mình đang tự chất vấn nhiều, quá nhiều về sự thay đổi. Cũng như con đường sắp tới sẽ lựa chọn như thế nào đây ? Loanh quanh để tìm một chỗ đứng, một nơi có thể gọi là ổn định quả thật quá khó. Mình luôn đấu tranh rằng con đường đã chọn là đúng mà chưa hề lường trước được khó khăn gặp phải.
Mình chưa quản lí được thời gian và hiệu quả công việc đang làm. Thứ mình biết, điều mình làm chỉ là một góc nhìn khá nhỏ bé mà thôi. Vậy chắc cần làm nhiều hơn để đừng đưa mình vào bế tắc. Mọi sự chọn lựa đều có giá của nó cơ mà.
Suy cho cùng, mình đang cố gắng làm gì nhỉ? Có đôi lúc nghi ngờ ngay chính bản thân mình. Mình gặp quá nhiều người tốt để rồi bỏ rơi tất cả họ, để lại trong họ sự tổn thương do mình gây ra. Liệu đó có phải là thứ mình và mọi người cùng thấy. Mình lại nhìn nó theo hướng có lợi cho mình mất rồi. Có nhiều lúc nghĩ rằng mình thật sắt đá, mình thật trơ và vô tình. Bởi biết rằng mình sẽ chỉ làm những người xung quanh mình khổ. Cũng bởi vì mọi người đề cao và hy vọng quá nhiều vào mình.
Thời gian chẳng chờ đợi ai, cũng chả biết mình cố gắng đến khi nào nữa, nhưng hy vọng là đủ để những trải nghiệm biến thành điều gì đó có ích …
Lại là một ngày như những ngày khác, luôn tìm ra một điều gì đó để tiếp tục, để phát triển. Sự thay đổi ngay trong bản thân có lẽ chỉ có bản thân mới biết mới hiểu. Mọi người nhìn vào vẫn thấy một đứa vui vẻ, thích bay nhảy và vô tư ích kỉ đến lạ. Có lẽ điều mình làm được cho tới thời điểm này là tạo một vỏ bọc quá hoàn hảo. Chẳng thể chia sẻ bất cứ điều gì với ai cả. Mỗi một người mình tin tưởng, mình chỉ show cho họ thấy một phần – một bộ mặt của con người người. Chưa có ai có đủ khả năng bao quát nhìn xem mình là ai, mình như thế nào cả. Mà có lẽ quan trọng nhất là mình có độ “điên” để không ai có thể bước vào cái thế giới đó.