Đôi khi có những điều nằm ngoài khả năng suy nghĩ và sắp xếp của bản thân.
Cũng đúng thôi. Nhưng hậu quả có lẽ đã lường trước được. Cảm thấy mình tệ hài đến múc chẳng thể chấp nhận được.
Bây giờ chẳng biết làm thế nào cho đúng cả. Nói ra cũng dở mà im lặng càng dở. Đã có những suy nghĩ không tốt thì chỉ có thể nó hằn sâu hơn nữa mà thôi.
Suy cho cùng, có lúc nghĩ rằng đừng ai dính đến mình thì có lẽ họ đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Vâng, cái sự đời nó trớ trêu như vậy đấy. Yêu thương chẳng thể nào là đủ, thể hiện như thế nào mới đủ đây chứ! Chỉ là giây phút thoáng qua hay là những gì kéo dài mĩa trong một đoạn kí ức. Cứ sống theo từng cho phút. Con người sẽ thay đổi, mọi thứ sẽ thay đổi. Bao giờ cũng sẽ có chuyện xảy ra ngay khi ta nghĩ rằng mọi thứ đang dần tốt đẹp hơn. Một ngày như những ngày khác hay một ngyaf không như những ngày khác. Liệu ai sẽ là người có thể chịu đựng và đi cùng ta suốt quảng đường phía trước.
Có thể chỉ có bản thân ta mới biết , mới chịu đựng được mà thôi. Thế nên chẳng dám đòi hỏi. Chỉ là chấp nhận. Chấp nhận là kẻ tồi tệ của những kẻ tồi tệ!
Biết đầu mọi thứ sẽ tốt hơn khi không tồn tại một kẻ như mình!