Đi qua bao nhiều ngày mưa, để nhớ rằng mưa lành lạnh làm cho người ta cảm thấy chạnh lòng nhiều hơn.
Mấy hôm rồi chả hiểu sao lại cứ nhớ về em nhiều đến thế. Có thể là sự so sánh em, cũng có thể là cố níu giữ và chẳng muốn quên một chút nào cả.
Đi ăn những nơi đã cùng em ăn. Sợ sẽ nhớ, nhưng cũng sợ sẽ quên mất. Hôm rồi đi ăn quán bánh canh hay ăn, người ta còn hỏi em sao không thấy đâu. Chạnh lòng bảo em về quê chứ chẳng biết nói gì hơn. Cũng hơn 2 năm rồi mà người ta vẫn còn nhớ em đó, chẳng lẽ anh lại quên em sao….
Rồi nghe tin mẹ em ốm nặng, có lẽ cũng chẳng ở lại được bao lâu. Em từng nói anh và mẹ là 2 người quan trọng nhất với em, vậy mà em ra đi trước tất cả đấy chứ. Trớ trêu thật phải không em.
Lai có người hỏi anh sao? Anh chỉ kể vài điều nho nhỏ về em, như một kí ức của một phần trong anh mà thôi.
Hy vọng nơi đó em vẫn vui…
Miss you!