Hàng ngày vẫn được thấy bạn, dù mình không biết được cảm giác của bạn thế nào, nhưng mình cũng cảm thấy xót xa.
Bệnh viện là một nơi rất kì lạ, có quá nhiều thứ đều xảy ra ở nơi đây một cách chân thực nhất. Đó là lí do mình bị cuốn theo bộ phim” cuộc phẫu thuật của Grey”. Bệnh viện, một xã hội thu nhỏ.
Hôm nay gội đầu cho bạn, và nghe rằng sẽ chưa có người chăm bạn lòng mình có chút xót xa. Rồi mai sẽ thế nào, cảm giác tủi thân dâng trào. Mình chẳng thể làm gì hơn nữa.
Đi đường lại nhìn ngắm đường phố và nhớ đến những lần đi ăn cùng bạn. Rồi cái cách bạn chăm sóc mình. Mình chỉ cần nói thích món gì là y như rằng sau đó sẽ được thưởng thức. Những câu chuyện vu vơ, giận hờn sau đó cũng là thời điểm mình thấy vui vẻ. Chí ít đó cũng là những kỉ niệm sẽ còn mãi đến khi bị thời gian xóa nhòa.
Rồi kiếp nhân sinh sẽ như thế nào đây? Mình biết bạn vẫn còn hy vọng, vẫn khao khát sống để làm nhiều điều hơn nữa, nhưng … lại là nhưng…. đời đâu ai được như mơ chứ.
Khi ra ngoài, gặp món ngon hay cái gì đẹp cũng nghĩ về người khác. Đôi lúc những điều nhỏ bé như vậy cũng làm ta mỉm cười thoáng chốc. Rồi nghĩ rằng khi mình bệnh hoặc về già như vậy thì ai sẽ là người chăm mình. Luôn suy nghĩ về biệt đột ngột biến mất hay để nằm đó và tận hưởng nỗi đau kéo dài sẽ tốt hơn? Có lẽ chẳng ai trả lời được câu hỏi đó, mà cũng chẳng hề có đúng hay sai.
Thôi thì có những điều chúng ta phải học cách chấp nhận. Để tồn tại, đôi lúc bản thân phải biết chai sạn trước một số thứ…
Những ngày buồn..