Có phải chăng già rồi nhỉ, cứ vẩn vơ với những suy nghĩ đâu đâu không ah?
Giờ cũng chả biết đâu là nên hay không nên nữa.
Tát cả mọi thứ chỉ là thoáng qua thôi sao, hình như bản thân cũng không biết sẽ đi đến đâu thì phải
Bỏ thì thương, vương phải tội, đôi lúc chẳng biết mình đang hành hạ người khác hay bản thân mình nữa.
Giờ thì chỉ cố gắng làm những gì có thể, chọn lựa bao giờ cũng khó.
Khi những câu chuyện cứ được che lấp bởi những câu chuyện khác thì mọi thứ đưa ra cũng chỉ là những lớp vỏ bọc mà thôi