Dạo này lại thức đêm… đêm nhìn ra thì vẫn vậy, chỉ có mình là đã già hơn mà thôi.
Nhiều thứ phải lo nghĩ, nhưng cũng cố để cân bằng. Đang thấy thiếu thứ gì đó chưa tự tin trong mọi chuyện. Nhưng biết làm sao được, đôi lúc cũng giận mình lắmư ứbiết có những sự quan tâm nhưng vẫn lờ đi. Vì suy cho cùng cũng chẳng muốn bất kì ai quá lo lắng cho mình. Có những lựa chọn chỉ cho bản thân và bản thân biếtmàthôi.
Thôi thì cứ cười nói chứ chả nhẽ trưng cái bộ mặt thễu nào ra. Tương lai thì không nói đến, nhưng những việc khó chắc chắn sẽ đến mà chẳng có phương án dự phòng nào cả. Nguồn tài chính vẫnlà cơn đau dai dẳng khi chả biết điều khiển nó.
Có lẽ thứ mình theo đuổi là những hư vô, nên đến cuối cùng cái mìnhcó cũng chỉ là hư vô mà thôi. Mọi dự định dường như đều nằm ngoài cái kế hoạch cho nó. Nói gì thì nói, căn bệnh lười và mau chán lại là thứ khiến bản thân không làm được gì nen hồn cho chính mình. Chả biết sau này, sẽ có ai đủ sức bên cạnh.