#nhớ hay #quên nhỉ? Thông thường qua mỗi giai đoạn người ta sẽ có một số thứ để nhớ và cũng có một số thứ quên đi để cân bằng lại đầu óc. Bộ nhớ luôn có giới hạn, chẳng phải là thứ vô hạn để nhớ tất cả mọi thứ.
Ở một thời điểm nào đó có thể quen thân, nói chuyện hàng ngày với nhau, rồi đột nhiên chuyển hướng , chưa hề biết đến sự tồn tại. Uhm, vốn dĩ chẳng có gì lạ. Con người ta thường thích nghi với những điều mới mẻ và học làm quen với nó.
Một lúc nào đó chợt đếm lại tất cả những mối quan hệ của mình xem sao. Có người lướt qua như cơn gió nhẹ, có người nhớ cái tên, có người chỉ nhớ khuôn mặt…. và đó người ta gọi lại kí ức. Liệu ngày nào đó, bất chợt gặp nhau trên phố đông đúc sau từng ấy năm, liệu có còn nhận ra nhau.
Trái đất tròn, đã từng có khi giật thót mình khi chợt nghe tên mình được gọi giữa đám đông để rồi biết rằng, à có người nhận ra mình sau từng ấy năm.
Khuôn mặt không thay đổi âu cũng là điều đáng mừng. Làm kí ức của ai đó thật không dễ chịu chút nào. Nên thôi, cố làm gì cho người ta nhớ. Đừng để bị lãng quên như một cơn gió thoáng qua, không tên không tuổi, không khuôn mặt như kẻ Vô Hình.