Dạo này lại thức khuya, có lẽ sẽ dần hình thành lại cái thói quen này quá đi.
Thức khuyan mà chẳng làm được chuyện gì cả,
Đôi khi giai đoạn này đang vật vã lo toan cuộc sống thực tế hay sao đấy. Sợ người khác quan tâm mình, lo lắng cho mình mà mình lại làm họ thất vọng.
Vừa rồi có người chợt nhắc mình là ” đã tìm được con đường chưa”. Hình như chưa bao giờ mình chọn con đường hay vẽ ra con đường cho mình cả. Mình chỉ là quyết định dựa trên cảm tính và cứ thế ra quyết định thôi. Biết là sẽ có những quyết định làm mình hối hận hoặc ăn năn sau này, nhưng ở hiện tại, đó là điều mình làm.
Nên nhiều lúc chẳng biết mình đang muốn gì và đang làm gì nữa…
Đang muốn bản thân mình lên một nấc mới nhưng lại chả làm gì. Đến bao giờ mới bắt đầu hay còn chờ đợi điều gì nữa nhỉ. Mọi thứ đã chỉ còn là sự quyết tâm đủ lớn mà thôi.