Dạo này cũng có nhiều thứ xảy ra. Có lẽ do qua một cột mốc người ta cũng có những suy nghĩ nhiều hơn về bản thân và về mọi thứ xung quanh.
Mấy ngày lễ không đi chơi xa, thôi thì tụ tập những người thân quen mà chơi thôi. Có lẽ sẽ là những kỉ niệm khó quên trong suốt những năm tháng vừa qua. Những đứa được gọi là bạn chung suốt bao năm trời. Cùng vui, cùng cười, cùng ăn….
Cũng đánh dấu khá nhiều thứ khi xung quanh bắt đầu bị bản thân tác động. Rồi cái hiện thực mình làm cho tất cả thất vọng cũng đến. Mọi người luôn hay nghĩ rằng mình tốt hoặc chí ít là có thể thay đổi được một ai đó. Hình như quá khó. Sự thay đổi là việc ai cũng trải qua nhưng là cách để bản thân thích nghi hơn cho cuộc sống hiện tại mà thôi. Việc thay đổi phải xuất phát từ việc bản thân nhận ra điều gì đó và muốn mọi thứ khác tốt đẹp hơn vì đó là điều cần thiết. Mình luôn quan tâm người khác những chẳng bao giờ bảo họ phải thay đổi cái này cái kia. Mình chỉ đưa ra cho họ xem được điểm mạnh, điểm yếu và những điều cần làm để mọi thứ tốt hơn. Nếu người ta nhận thức và có đủ bản lĩnh cũng như trải nghiệm sống và cảm thấy cần thay đổi thì sẽ tự giác. Cuộc sống vốn vậy, khi bản thân muốn thì đều cố gắng để tiến hành mà thôi.
Điều đáng nói là bản thân mình cũng cố vươn lên thoe cách riêng nào đó. Mình cũng khá thích những con người luôn quan tâm chăm sóc bản thân họ, luôn nhìn về tương lai với tinh thần lạc quan và cầu tiến. Dừng lại ở một nơi chả bao giờ đạt được điều mong muốn là thứ mình cảm thấy tiếc.
Sắp tới mình sẽ khá bận rộn, có thể sẽ bỏ rơi vài thứ. Những người hiểu và thông cảm có thể biết và chấp nhận điều đó. Thật sự để làm việc gì đó hay đạt được điều gì đó con người ta cần trả giá. Cái giá có đắt hay không, có xứng đáng hay không chỉ có bản thân họ biết được.
Rồi mọi thứ sẽ ổn và tươi sang vào ngày mai. Mình chỉ cố định hình lại bản thân với những điều dang dở. Có lẽ bắt đầu muộn thì đi chậm nhưng sẽ chẳng hối tiếc điều gì.
Xung quanh mình, vẫn còn nhiều thứ mình muốn đạt được. Và cũng khá nhiều nỗi lo âu mà chẳng thể nào kiểm soát được. Mọi thứ cứ đến như một biến cố mà mình phải trải qua, Những dự định, tính toán chỉ là cho một thời gian ngắn mà thôi…
On my way… maybe I will survive but it takes a ost.