[ Nhảm sáng thứ 7]
Hôm trước có đọc một bài viết được share rầm rộ về việc ai là bạn, ai là bè bằng việc mượn tiền nhau lúc khó khăn.
Thật sự thì trước đây khi cần mình cũng chạy vạy mỗi chỗ một ít, cũng từng có chút suy nghĩ khi biết ” nó dư sức cho mình mượn nhưng lại từ chối”. Nhưng rồi dần dần mình lại có suy nghĩ khác. Khó khăn của bản thân thì bản thân phải lo, đó chẳng phải trách nhiệm của bạn bè hay người khác. Nếu người ta dư dả và có khá năng thì người ta sẵn sàng cho bạn mượn, còn nếu không thì chẳng sao cả. Nó chẳng thể nói lên rằng họ không phải là bạn. Bạn bè để làm gì? đâu thể dùng đồng tiền hay vật chất ra để đong đếm phân loai.
Thế nên cứ nghĩ là bạn thì bạn thôi, chẳng cần vụ lợi hay gì cả. Mình khá may mắn trong chuyện bạn bè. Có những thứ người ta âm thầm giúp đỡ lúc khó khăn bằng cả vật chất và tinh thần mà chẳng hề nói ra. Im lặng mà cứ làm như chưa có chuyện gì cả. Mình cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi biết rằng đôi khi có những điều nhỏ nhoi khiến mình có thể ngầng cao đầu hơn mà đi tiếp. Cười ! Đơn giản chỉ vậy thôi.
Đừng biến những thứ chỉ mang tính chất công cụ để suy nghĩ hay suy xết về một mối quan hệ. Hai thứ đó hoàn toàn khác xa nhau về bản chất, nên đừng đánh đồng. Và phải tập chịu trách nhiệm với bản thân nhiều hơn là việc dựa dẫm hoặc đẩy nó cho một ai khác.
Cuối tuần đầu tháng vui vẻ nhé!