Ai cũng có cho riêng mình một câu chuyện. Một câu chuyện chẳng thể chia sẻ cũng ai, cũng chẳng biết sẽ kể ra như thế nào. Bở đôi lúc, chính họ cũng chẳng biết nó bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào.
Vậy nên cách tốt nhất chỉ là tập thích nghi với nó, tận hưởng những gì đã và đang diễn ra theo một cách tốt nhất mà thôi.
Có thể có chút tàn nhẫn, vô trách nhiệm, nhưng suy cho cùng, con người ta chỉ có một lần tồn tại và sống. Cứ chạy thoe những giá trị mà mình chẳng bao giờ có được thì quá lãng phí. Đôi lúc chỉ muốn là đôi cánh tự do, chẳng vướng bận điều gì mà chỉ tận hưởng thôi. Thế mà… Nào ai biết được rồi điều gì sẽ đến, điều gì sẽ xảy ra vào giây phút ngay sau đó cơ chứ.
Một con người cứ tưởng là yên ổn nhưng phía sau đó là cả một trời song gió đầy rẫy những mối quan hệ phức tạp và hàng đống điều phải suy tính. Mà cũng bởi vì phó mặc , không đư ra quyết định cũng là một lựa chọn còn gì. Thế nên chẳng có điều gì là mãi mãi, chẳng có điều gì là tốt nhất cả. Chỉ có điều tốt nhất ở thời dideemr đó mà thôi.
Cách chúng ta hành động và phản ứng lại làm cho chúng ta biết mình là ai? Đôi khi tôi vẫn tự hỏi mình là ai, rồi sau đó lại chẳng thấy câu trả lời nào là rõ rang cả. Tất cả chỉ là một đống bùi nhùi của những quyết định mà thôi….