Có những cột mốc chẳng thể dễ dàng bỏ qua được. Và hôm nay mình đã chính thức chạm tay vào cái cột mốc đấy. Chẳng biết nên có tâm trạng vui hay buồn nữa. Cố dặn là để nó trống rỗng sẽ tốt hơn.
Uhm, thì ngày xưa cũng từng nghĩ đến lúc sẽ chạm vào cái mốc này lắm, rồi tự huyễn hoặc ra thật nhiều thứ. Những gì sẽ đạt được, những thứ khiến người ta phải lao vào và thỏa mãn. Thế nhưng đời thật không như mơ, mọi thứ cứ như chợt tỉnh giữa cơn mộng mị đêm khuya.
Chạm tay vào cột mốc cảm thấy mình thất bại dễ sợ. Có nhiều điều để nói đến, để nhìn lại chặng đường đã qua, những khuôn mặt đã gặp, những câu chuyện đã diễn ra … nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ hài lòng. Đôi lúc vẫn có câu bắt đầu bằng “nếu…” khi mọi thứ làm ta chẳng bằng lòng.
Mọi thứ…. Hay chả có gì nhỉ? Nói có thật nhiều thứ cũng không sai mà nói chả có gì cũng đúng. Mọi thứ cứ bấp bênh chẳng có điều gì ổn định cả. Chạm cột mốc này cứ ngỡ sẽ cảm thấy khoan khoái và nhẹ nhõm, nhưng sự thật chẳng phải vậy. Cái cảm giác hoang mang ngày càng lớn. Đó là khi chúng ta chẳng có được thứ cái ta muốn, chẳng làm được cái ta làm và dễ dàng chán nản với chính bản thân mình.
Khó khăn, thử thách và cũng là cuộc đấu tranh với bản thân thật sự chẳng dễ dàng gì cả. Đôi lúc tự rủ ngủ bản thân bằng mọi lí do để tự sướng, nhưng nhìn vào gương lại thấy đằng sau nó ẩn giấu quá nhiều thứ mà ngay bản thân cũng chả dám nhìn vào. Là cái phần đen tối, cái bản năng và những điều chưa biết.
Người ta sợ cái chưa biết, cũng như sẽ vẽ ra những gì tăm tối nhất cho những điều bí ẩn nhất. Chẳng biết khả năng làm gì nhưng sợ nhất là làm người khác tổn thương và thất vọng. Biết vậy nhưng chả thể sửa đổi hay làm điều khác thay đổi bản thân. Cứ ngạo nghễ như thể nó là chúa tể, phớt lờ mọi thứ. Ích kỉ lắm, độc ác lắm chứ/….
Nỗi sợ càng lớn, thì càng xây quanh mình những bức tường càng cao, chẳng để ai vượt vào để mà xoa đi nỗi sợ đó.
Thôi thì cuối cùng điều gì đến sẽ đến. Đứng trước những lựa chọn, người ta sẽ phải quyết định mà. Không quyết định cũng là một lựa chọn, không lựa chọn cũng là một quyết định. Cứ tiếp tục theo những gì đã và đang nghĩ. Cả thế giới nhìn vào chán ghét cũng được. Chỉ mong sẽ có những người thật sự hiểu cái cách bản thân đang hành động. Chi phí cơ hội, lựa chọn, sự tin tưởng, đồng cảm….
Mai luôn là một ngày mới, và cũng chẳng biết đâu sẽ là cái mốc tiếp theo.
Thời gian luôn là thứ êm đềm dễ ru ngủ nhất nhưng đồng thời cũng là thứ đáng sợ nhất.