Trời Sài Gòn dạo này hay mưa chiều. Có khi là những cơn mưa tầm tã kéo dài hơn năm trước. Chợt cảm thấy lòng cũng trống vắng một khoảng chẳng thể định hình được.
Lại có quá nhiều chuyện xảy ra mà mình không biết sẽ làm thế nào cho ổn thỏa. Chỉ là ổn thỏa chứ chẳng mong là đúng. Vì cuộc sống dễ gì biết việc gì đúng hay sai, chỉ là ở mỗi góc nhìn khác nhau sẽ có cái nhìn khác nhau lắm.
Áp lực, nói không có thì không đúng , mà nói có thì lại hơi ngoa. Cứ như là điều gì đến sẽ đến, quan trọng là cách ứng xử với nó như thế nào mà thôi. Có những điều người khác nhìn vào thì nói này nói nọ, và đặt câu nói : đừng đánh giá tôi, bạn có đi chiếc giày của tôi đang mang đâu. Nhưng thật sự dù có đi chiếc giày đó thì liệu quyết định đưa ra có thỏa mãn bản thân không? Có khi là những quyết định mà buộc phải lựa chọn thời điểm đấy thôi.
Về tuổi trẻ, vê công việc, về định hướng… Có nhiều thứ cần lo nghĩ và cách nhìn nhận. Càng ngày càng già nhưng ham muốn lại chẳng giảm mà ham hố càng tăng lên. Chẳng biết rồi tương lai như thế nào nhưng sợ khi nghĩ về những gì đã qua. Cứ đi khi ta còn có thể mà thôi. Bây giờ có lẽ cần phải nghiêm túc hơn, đặt ra kế hoạch và hành động hơn. Mình bỏ lỡ khá nhiều thứ rồi. Nên chăng sẽ tìm được điều gì mới mẻ hơn trong cuộc sống này không nhỉ?
Trời vẫn cứ mưa… lắng nghe một giai điệu dễ làm người ta xiêu lòng suy nghĩ về một vùng nào đó…
https://soundcloud.com/quancartoon/lang-yen