Đôi lúc cảm nhận mình cũng có khá nhiều khoảng lặng. Mà chẳng lần nào giống lần nào cả.
Dạo này cứ hay vẩn vơ về ngày mai, ngày mai và ngày mai… nhưng cũng chẳng quá bận tâm, bởi bết rằng điều gì đến lúc rồi sẽ đến . Dù là chuyện gì đi nữa.
Vốn dĩ con người cũng có 2 mặt, có những điều tốt và những điều biết là xấu xa nhưng chẳng muốn đổi. Mình lại là kẻ cứng đầu ngang bướng nên chả ai thay đổi được cả. Có chăng là do bản thân muốn thay đổi hay không mà thôi!!!
Con đường phía trước luôn là những quyết định đắn đo. Mình theo cái lối riêng của mình có lẽ chả ai chấp nhận đâu. Nhưng hy vọng sẽ có người ủng hộ bằng niềm tin của họ.
Các mối quan hệ, mình càng ngày có thể càng khó tính khi muốn người xung quanh mình luôn là kẻ đi về phía trước. Là nó đấy, đi về phía trước chứ không phải là kẻ dẫm chân tại chỗ hài lòng với những gì đang có. Mình cũng có nhiều thứ muốn đạt đến lắm chứ. Chỉ là tại cái tội lười mà thôi. Sẽ cố gắng để mọi thứ đi vào một quỹ đạo nhất định.
Mình sẽ có thể là kẻ thúc đẩy hoặc thắp lên chút ánh sáng dẫn đường cho người thật sự coi trọng mình. Đôi lúc nhìn người ta thành công cũng cảm thấy vui rồi.
Những dự định, dự án sẽ bắt đầu một cách từ từ…..
Và rồi mọi thứ sẽ ổn mà thôi!