Chẳng biết sẽ thế nào nữa. Cảm thấy vẫn còn trẻ, vẫn muốn làm nhiều thứ lắm mà sao cứ mãi không chữa được bệnh lười.
Mình luôn đặt ra những dự định, những ước muốn rồi lại chả làm gì, trì hoàn nó mà chẳng có bắt đầu.
Nhiều lúc suy nghĩ cũng làm khổ nhiều người rồi, cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội khi chưa có sự chuẩn bị đầy đủ và sắp tới lại là một thứ quá mờ mịt, sẽ chẳng biết đến đâu và về đâu nữa.
Liệu có phép nào để mình tự tin mà tiếp tục không chứ? Nhiều lúc cứ nghĩ vậy là vui, là tốt nhưng tận sâu ở chốn nào đấy vẫn chẳng chịu hài long.
Một mớ bòng bong, muốn nhiều mà chả làm đc bao nhiêu cả.
Sẽ cố gắng quyết tâm hay sao đây nhỉ. Hiện tại cũng có áp lực công việc và một số chuyện. Hình như chả có gì là ổn định hết… cứ mông lung như một trò đùa vậy.
Tôi ơi cô lên, đừng bao giờ bỏ cuộc, có lẽ chỉ có thể nói vậy để động viên bản thân mà thôi.,
Sẽ bắt đầu những gì chưa làm được để thỏa nguyện cái tham vọng bản thân…