Sài Gòn dạo này lành lạnh về sáng. Những cơn mưa làm người ta chỉ muốn nằm vùi mà ngủ thôi. Mấy hôm nay toàn đi làm trễ cũng chỉ vì cái thời tiết lành lạnh như vậy.
Đôi khi nghi lại xem mình được gì và mất gì? Nhưng rốt cuộc để làm gì. Vẫn cứ thế mà tiếp bước đi thôi. Chẳng thể dừng lại được. Những mối quan hệ hệ xung quanh có nhiều lúc trở nên rắc rối đến lạ. Mọi thứ chẳng biết dừng lại hay đi tiếp nữa. Đằng nào thì mình cũng là kẻ gây ra nhiều tội lỗi nhất. Có lẽ bản tính của mình sẽ chẳng bao giờ có được điều gì gọi là xứng đáng. Mình chỉ là kẻ đi làm tổn thương người khác thì phải.
Thôi thì mọi thứ sẽ diễn ra theo cách của nó. Mình thì đi con đường chỉ có mỗi một mình cho an toàn. Ít nhất cũng nhẹ nhàng. Bơ đi mọi thứ thôi. Còn nếu xung quanh có những người chấp nhận được con người mình thì mình sẵn sàng cho họ bước 1 chân vào cuộc sống mình thôi.
Chẳng biết sắp tới sẽ như thế nào? Mọi thứ giờ đây xoay quanh cơm áo gạo tiền cũng đủ mêt, chắc kìm hãm cái phần tiêu pha lại quá…
Sài Gòn ngày mưa….