Hôm nay, café vẫn một mình. Ngoài kia trời mưa lớn.
Chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều cả, nhưng vấn đề cốt lõi là chẳng có điều gì như ta mong muốn xảy ra vào lúc ta cần cả.
Thôi thì nhâm nhi cốc café, nghe nhạc nhè nhẹ và viết cái note dài dài này vậy.
Cũng đang có vài thứ muốn ghi lại, để sau này còn biết, còn nhớ một thời ta đã thế.
Hành trình đi kiếm bản thân vẫn cứ tiếp tục mà chưa bao giờ báo hiệu điểm dừng sắp đến. Càng lớn càng tham lam nhưng theo một cách rất khác.
Nhiều dự định hơn, nhưng cũng biết rằng khả năng thực thi lại càng thấp, bởi chẳng thể là kẻ đa nhiệm hay siêu nhân để làm tất cả.
Muốn làm một vài dự án nho nhỏ để sau này còn có thứ để tự hào. Ở cái giai đoạn này , tìm một người chung ý nghĩ, làm một vài điều thú vị coi ra cũng chẳng dễ dàng gì mấy.
Đi qua biết bao nhiêu con người, gặp gỡ không ít, cũng may mắn gặp được nhiều người cho mình khá nhiều thứ mới mẻ để hiểu cuộc sống còn rộng lắm. Khám phá nó để hiểu để cảm hơn về cuộc sống xung quanh.
Nói vậy mới nhớ đến những người xung quanh mình. Có người lúc trước chẳng là gì nhưng bằng sự cố gắng , nỗ lực họ đã có tất cả. Đó là những gì mình học được: sự nỗ lực , quyết tâm và cố gắng sẽ làm nên nhiều thứ kì diệu chứ không phải ngồi nhắm mắt mà mơ ước. Người ta đều cần trả một cái giá cho bất cứ việc gì xảy ra. Đấy là tính hai mặt, là sự cân bằng mà cuộc sống tạo ra.
Về câu chuyện của những người xung quanh có lẽ sẽ được kể ra ở một lúc nào đấy và một nơi nào đấy chứ không phải bây giờ. Bây giờ chỉ muốn nói về cái hộp của mỗi người mà thôi. Từ lâu đã nghiệm ra rằng chẳng bao giờ sống vì người khác quá. Sống vì mình mà thôi. Vì nếu mình quan tâm ai đó mình sẽ có cách sống khác nhưng trách nhiệm vẫn là trên vai của bản thân. Đừng đổ cái trách nhiệm đó cho bất cứ ai. Mình đôi khi chấp nhận tiếng xấu, là kẻ ích kỉ hay vô trách nhiệm…Bao giờ cũng nghĩ là nên làm thế này thế kia, rồi bị kẹt ở cái thế phải rồi. Sợ bị đánh giá, sợ sẽ đi ngược lại với cái thông thường và nhốt vào cái khung dô chính bản thân vẽ ra. Giờ thì chẳng có gì cả, lớn rồi, biết điều cần làm và nên làm đã là tốt hơn rất nhiều. Biết có trách nhiệm với bản thân hơn. Ngày xưa hoàn toàn là một con người khác. Rồi va vấp, rồi quan sát cũng như trải nghiệm sẽ dần cho mình những tư tưởng cũng như quan điểm mới. Không còn là kẻ khù khờ cả tin nữa. Nói chứ vẫn luôn có niềm tin, niềm tin vào khả năng cảm nhận, vào lòng tốt và cảm hóa người khác của bản thân nhưng cũng học thêm cách nghi ngờ. Chẳng phải là ngây thơ tin vào bất cứ điều đang thấy, đang nghe mà phải cẩn thận hơn. Nghi ngờ nhưng vẫn có niềm tin- nghe thì mâu thuẫn thật nhưng cứ thử đi. Sẽ thấy điều kì diệu xảy ra. Tin vào bản chất tốt đẹp và tài năng của người khác nhưng cũng nên đặt ra một chút nghi ngờ về những gì người khác cho bạn thấy.
Mình được cái là “thật”. Không phải khéo ăn khéo nói, không phải loại thảo mai. Chỉ là THẬT mà thôi. Có gì nói đó, và nói những gì mình nghĩ. Cũng có khi là điểm yếu nhưng dần dần , những cái THẬT sẽ cảm cảm nhận theo cách nhanh và hiệu quả nhát. Bản thân nghĩ vậy đấy.
Ngày xưa cũng sân si lắm chứ, nhìn người giỏi, người tốt cũng đâm ra cái tính ghen ghét. Có lẽ là cái thời ghen ăn tức ở mà cái tuổi ất ơ nào cũng có. Mình chả giấu diếm hay không thừa nhận. Giờ thì khá hơn, biết rằng mọi thứ đều có giá của nó. Người ta chấp nhận trả giá thì người ta đạt được. Còn mình chỉ dám ngồi mà mơ mộng thì mãi vẫn là “ kẻ mộng mơ “ mà thôi.
Cuộc sống dạy mình nhiều thứ, nhưng cảm thấy nó khá ưu ái cho mình khi xung quanh có khá nhiều người quý và giúp đỡ theo cách này hay cách khác. Đấy, tự hào để sống tốt hơn, đạt điều mình muốn.
Nay cũng chỉ cần vài người có chung vài quan điểm, làm chung vài cái dự án nho nhỏ để có thể góp phần làm được điều gì đó.
Có cho là sẽ có nhận . Vậy thôi.
Về phần công việc, cũng chả bao giờ nói ra quá nhiều ở những nơi thị phi thế này cả. Tuy nhiên cũng trải qua vài môi trường và cảm thấy có những ngẫu nhiên có những định mệnh dẫn ta đến đúng vài nơi mà ta thấy hứng thú.
Nói thật chứ bây giờ hỏi những người xung quanh là mình học gì và làm gì thì chả nhiều người biết. Mặc dù học cũng nói chuyện, cũng chơi với mình khá lâu và khá thân. Khó trách vì mình chẳng bao giờ muốn dính những cái không liên quan vào một mối. Sợ cái cảnh gỡ rối mà càng gỡ càng rối lắm. Chơi với nhau chỉ cần biết quan tâm- trân trọng nhau theo cách này hay cách khác mà thôi. Mọi thứ còn lại chả cần để ý quá mức. Đừng để lợi dụng và bị lợi dụng là được rồi.
Cuộc sống luôn thay đổi và con người ta cũng luôn thay đổi. Chẳng yêu cầu hoặc mong một điều gì đó là mãi mãi đâu. Có người lướt qua như một cơn gió, cũng có người đi với nhau một đoạn đường dài. Tất cả chỉ là thay đổi để phù hợp. Nhưng vẫn phải đặt bản thân lên đầu thì mới bền vững được. Chứ cái bệnh đổ lỗi tại người này, vì người kia thì dễ xảy ra lắm. Mà đó lại là nguyên cớ khiến mọi thứ càng dễ sụp đổ nhanh hơn. Cũng là muốn nói cảm ơn đến tất cả những người đã gặp, vì họ cho bản thân mình những trải nghiệm chưa hề có. Chẳng ai giống ai cả. Những điều đặc biệt luôn đến từ những gì mà người khác xem là bình thường nhất. Và mỗi người đều đặc biệt theo một cách nào đó. Nếu ai cho rằng họ chẳng có gì lạ, họ chỉ là kẻ như bao người khác thì nên xem lại. Tự tin luôn có một sức mạnh khó tả mà chắc chẳng phải ai cũng nhận ra….
Mọi người hay bảo cuộc sống của tôi thật sướng và thỏa mái. Có lẽ một phần nào đó đúng. Tôi tự hảo vì điều đó những không hẳn là hài lòng. Tôi luôn muốn mình vươn cao vươn xa hơn nữa. Chính vì thế tôi luôn ý thức cần phát triển bản thân mình chứ chẳng chịu dừng lại. Cân bằng cuộc sống luôn là điều đầu tiên tôi làm. Mỗi ngày tôi luôn làm những điều tôi thích. Đi café, xem film, đi ăn hay mua một món đồ gì đó với tôi cũng là một niềm vui dù có làm một mình đi nữa. Học cách yêu bản thân, để mình có thể đứng lên mà tự hào chứ chả tiếc nuối hay than thở.
Đến một lúc nào đó chỉ cần một điều nhỏ nhặt như nhận được một nụ cười từ người xa lạ cũng làm con người ta ấm lòng và vui vẻ là đã đạt đến sự cân bằng rồi đấy.