Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on vk

Fail or step back?

Ngày xưa vẫn hay thường vu vơ viết cái này cái nọ. Viết nhiều đến nỗi mọi người sợ mình mà tắt notification và follow luôn đấy chứ. Sau đó thì tạm ngưng và chỉ up hình. Những hình ảnh ăn uống vui chơi kể từ đó ngập trang trên trang nhà của mình.
Rồi nhận ra, vẫn thiếu điều gì đó. Khi lớn hơn, người ta ít nói hơn, hay đúng hơn là cẩn thận hơn trong từng lời nói của mình thì phải. Lúc trước bức xúc điều gì đó, chọc đùa ai đó là cứ y như rằng trang cá nhân bị khủng bố. Giờ thì đỡ hơn rồi, cứ định nói nhưng tự nhủ bản thân để sau. Và rồi thế là nó chẳng xuất hiện. Chỉ có một vài dòng xuất hiện ở những thời điểm nhất định mà thôi. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn. Một chút chia sẻ về một chặng đường đi có lẽ cột mốc đáng nhớ đấy chứ nhỉ.
Vào Sài Gòn từ năm 2011, trải qua 4 công ty mà mỗi lần mình nói thôi việc là bạn bè cứ làm như mình là con người bay nhảy lắm ấy. Công ty đầu tiên làm việc lâu nhất rồi cứ thế càng ngày, thời gian làm ở những công ty khác lại ngắn hơn một chút. Lần đầu đổi công việc mất hết 4 tháng, lần thứ 2 thay đổi phải mất đến hơn 1 năm, lần thứ 3 thì không mất một ngày nào, và lần này thì chẳng biết mất bao lâu.
Mỗi người đều có định hướng cho công việc của mình, đều thấy rằng người khác thành công trong lĩnh vực của họ và định nghĩa thành công cũng khác nhau. Đi làm có nhiều yếu tố lắm: lương, quyền lợi, thăng tiến, môi trường… Mỗi người lại lựa chọn cho mình một tiêu chí đánh giá để tiếp tục gắn bó hay chia tay để bớt đau thương mà đến một môi trường mới. Chỉ tiếc là khi nhìn vào người khác ai cũng thấy những điều tốt đẹp mà chẳng có cái nhìn toàn diện về mặt chưa được cả. Ai cũng nói sao công việc của mình sướng vậy mà mình nghỉ việc. Uhm, thì công việc nào chả có cái sướng, cái khổ riêng của nó. Cũng chẳng thể nào có những công việc lại giống nhau nên để đánh giá một công việc chỉ có cách là nhảy vào làm mới biết được cái hay cái dở của nó.
Bài học rút ra cho bản thân là khi chọn một việc nào đó thì bản thân hài lòng trước mới có thể đi xa được. Và chẳng ai giống ai khi đưa ra các lựa chọn. Chẳng ai đang sướng mà bỏ đi cả, tất cả đều có lí do mà có thể không thể nói hoặc khó nói. Phía sau một câu chuyện luôn là rất nhiều câu chuyện khác. Nói vậy để hiểu rằng đứng mà quan sát và phán xét thì thật chẳng công bằng chút nào. Mỗi người lại có những tiêu chí để đưa ra quyết định và lựa chọn chẳng thể hài lòng với tất cả mọi người được.
Đi làm, ngoài các kĩ năng công việc, cần bổ sung những kĩ năng mềm thì mới có thể phát triển được. Bất cứ điều gì học được đều rất quan trọng, chỉ là khi nào ta mới nhận ra thôi. Có những thứ cần quan sát, sự tỉ mĩ, cẩn thận và khả năng học hỏi thích nghi hơn là đứng lên gào thét phản kháng. Chúng ta chẳng thể nào khi cứ nghĩ rằng chúng ta là trung tâm ở cái suy nghĩ của chúng ta. Ít nhất hay đặt mình vào vị trí của người đưa ra quyết định. Mindset của họ ở một cấp bậc khác, một cấp bậc mà mình nên tìm hiểu thay vì chỉ trích và chê bai nó.
Hôm nay tự dung lại muốn chia sẻ về công việc thế thôi, chứ cũng muốn tách biệt cuộc sống cá nhân và công việc ra một bên lắm. Sự nhùng nhằng xởi lởi sẽ đem đến những hệ lụy khó đỡ sau này mà thôi. Đó cũng là việc mà khi rời đi một nơi tôi mới chịu kết bạn trong cái thế giới ảo này với người cùng làm chung. Thêm một điều là có nhiều người hỏi tôi về việc chán chường khi thất nghiệp. Tôi luôn tự cho mình cái quyền làm mình thỏa mái hết sức. Hơi ích kỉ nhưng nó làm tôi không nhàm chán. Tôi tập trung vào bản thân, nâng cao và bổ sung những điều mình thiếu cho chặng đường tiếp theo. Có thể kết quả không như ý nhưng với tôi đó luôn là cuộc chiến hàng ngày. Cuộc chiến với chính bản thân mình. Và cũng vì vậy tôi chả hề thế chán nản một chút nào cả.
Thêm một điều với cái tiêu đề của cái sự lải nhải hôm nay là “fail hay step back?”. Đó là tôi không thể hoặc không biết dịch sang tiếng Việt sao cho đúng nghĩa nhất với nó.
Nhiều người bảo tôi cũng nên “ổn định” đi chứ. Bởi cái tuổi của tôi cũng chẳng còn gọi là trẻ. Nhưng tôi lại nghĩ theo một cách khác. Người ta trẻ hay không là ở tâm hồn, suy nghĩ chứ không phải là tuổi tác. Thêm vào đó, với tôi chẳng có điều gì được gọi là “ổn định” cả. Tôi chỉ là thích nghi với sự “thay đổi” diễn ra hàng ngày. Và nếu nói rằng gắn bó với một nơi nào đó là “sự ổn định” thì chắc tôi sẽ nằm ngoài số đông suy nghĩ đó.
Với tôi có lẽ sẽ là một “step back” cho giai đoạn này. Cho một sự “thay đổi” ở bước kế tiếp.

More post

Sống chậm

Sống chậm lại! Có một lúc nào dó, bỗng muốn dừng lại, để nhìn về phía sau, để thấy hiện tại đang diễn ra như thế nào không nhỉ. Cuộc

It’s a wonderful life

Trải qua nhiều chuyện, càng tin vào sự diệu kỳ của cuộc sống. Có thêm một nguồn năng lượng để tiếp bước.   Cuộc sống luôn có những sự đổi

Mưa …. và những câu chuyện nhỏ

Những câu chuyện nhỏ đã xảy ra lâu rồi mà chưa có kể. Là những mẫu chuyện nhỏ để cuộc sống trở nên đẹp hơn, lạc quan hơn và đầy

The truth!!!

Kết thúc ngày sinh nhật, tôi chơi trò nói thật với một vài người bạn thân. Một trò chơi mà người bị chọn sẽ hoặc là nói thật hoặc là

New song

Đột nhiên nghe được bài hát hợp tai. Cũng lâu lắm rồi mới lại nghe được bài hát như thế. Thôi thì cứ hưởng ứng , enjoy the moment thôi…

Mọi thứ rồi sẽ ra sao

Nói thật nhiều cũng chả để làm gì. Có những suy nghĩ, những quyết định ngỡ là sẽ xong ngay nhưng…. Uhm, thì nhưng, có quá nhiều thứ chỉ nghĩ