Đôi lúc ngẫm nghĩ lại cuộc sống hàng ngày chỉ quanh quẩn đi làm, đi cafe hoặc gặp gỡ bạn bè rồi tối về ngủ 1 giấc mà thôi. Rồi có những lúc nhớ lại những giây phút vui, hoặc nhớ một ai đó với những kỉ niệm cũ rồi tự nhủ rằng, đó là kỉ niệm và dù giờ có muốn cũng không còn nữa.
rảnh rỗi sinh nông nỗi thì nghĩ về mục đích nhưng lại thêm những câu hỏi vô tri về một ngày mai không lối. Chẳng biết nếu một ngày thất nghiệp rồi sẽ ra sao? Chẳng biết mục đích lẽ sống của mình là vì điều gì? Chẳng biết khi nào chuyện xấu sẽ đến với mình? hay gần nhất là mai sẽ bị mệt mỏi vì vấn đề gì hay sẽ ăn món gì cho vui vẻ?….
Để rồi về nhà nghĩ ngơi sau thời gian ngắn ngủi, chợt nhận ra rằng không cần nghĩ nhiều nữa. Nhìn mẹ cứ vất vả lo cho những đứa con đứa cháu mà cũng chẳng suy nghĩ về ngày mai hay mục đích là gì suốt bao năm rồi. nên mình làm gì có quyền đòi hỏi điều đó nhỉ. Cứ sống như đang và sẽ vậy thôi.
về nhà được cưng chiều quá đâm ra mình nghĩ mình là gánh nặng cho cả gia đình luôn á . Chẳng biết vì vậy nên vui hay nên buồn nữa.
Những ngày nhàm chán có thực sự không? Có lẽ vấn đề hiện tại là làm sao để vui vẻ, thỏa mái và khỏe để có thể sống và tồn tại. những việc khác có lẽ đến lúc nào đó thì sẽ có những cầu trả lời thích đáng mà thôi.
Viết cho những ngày cảm thấy chưa được ổn lắm