Ngày xưa đã có những suy nghĩ thế này rồi…
Trong cuộc sống, con người cứ tự ràng buộc mình bằng các mối quan hệ chằng chịt. Khi xa quá thì mối quan hệ dường như nhạt dần, còn gần quá thì lại rối rắm. Có lẽ tự mình làm khổ mình với những suy nghĩ do chính bản thân đặt ra và đi theo bảo vệ nó cho nó đến cùng. Không ai muốn mình sai, cũng không ai chịu thừa nhận rằng mình sai. Ai cũng muốn người khác nghe theo mình, áp đặt cái tôi của mình mà không có bất cứ lí do gì để đặt câu hỏi: nếu mình ở hoàn cảnh đó mình có làm như vậy không. Người ta sống đa phàn là những bề nổi của những cái mặt nạ đã hóa trang kĩ càng. Chỉ có một sự tinh tế hoặc đồng cảm mới nhận ra đằng sau những nụ cười, những cuộc chia tay hay những cái ôm nồng ấm đó thật sự là điều gì….
Để rồi biết rằng mọi thứ vẫn vậy. Có những mối quan hệ khó giải thích được vì sao và như thế nào. Có lẽ, sẽ cứ mãi tiếp tục với những gì đang có, thích nghi với nó. Sáng nay buộc miệng một câu: nếu có nhiều sự lựa chọn àm không muốn quyết định thì đừng quyết định. Âu đó cũng là một quyết định, một lựa chọn. Bởi giữa những giá trị, những mối quan hệ ngổn ngang con người ta dễ lạc lối hơn bất cứ lúc nào hết.