Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on vk

#24.Oct Sài Gòn ….tiếng đêm

Thế là một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay lại ra đường ở tới giờ này chưa về.

Vì sao ư? cũng chả có lí do gì cả, cũng chẳng biết phải lí do gì để trả lời cho câu hỏi này cả.

Trong quán cafe này, vẫn còn rất nhiều rất nhiều người. Có người ngồi làm việc, cũng có người ngồi chuyện trò. Đơn giản là họ có không gian riêng và quên mất về khái niệm giờ giấc. Bây giờ là khuya hay sáng? Ngay cả chính bản thân mình cũng chẳng muốn trả lời cho chính xác nữa.

Ngoài kia, ánh đèn mờ vẫn soi rọi những con đường lớn. Lượng người ít hơn nhưng vẫn còn đó. Mình cũng còn cái sở thích sẽ rong ruổi vào giờ này, nhưng lạnh, và sợ.

Có nhiều thứ làm cho bản thân chưa dám làm những thứ mà họ muốn, có thể vì sợ, cũng có thể vì một vài điều họ tự bịa ra đó thôi.

Từ lâu, rất lâu rồi, nỗi sợ luôn là điều giữ mình lại cũng như tước lấy của mình nhiều cơ hội nhất. Mình chỉ vẽ ra những điều không hề có thể để đặt tên cho nó là nỗi sợ để rồi lờ nó đi một cách có ý thức. Vậy là mình chưa dám dấn thân, chưa hề nhận ra rằng có khi đó lại là cơ hội . Mình học dần dần những kĩ năng để có thể đẩy lùi nỗi sợ những chẳng thể nào triệt dẻ. Giờ thì có vẻ khá hơn ngày trước. Vẫn có chút bạo dạn, có chút cứng miệng và quyết đoán hơn, nhưng vẫn không tránh được những nỗi sợ vô hình đó. Có thẻ con người chỉ sợ những gì họ không biết. Mình đã từng nghĩ như vậy đấy. Rồi chợt nhận ra, biết mà không giải quyết được vấn đề cũng là nỗi sợ . Chỉ khác là nó hiện thực hơn và ở trạng thái khác hơn một chút mà thôi.

Sài Gòn về đêm, những con phố quận 1 vẫn tấp nập, người người tụ tập có khi là ở góc đường để ngồi nhâm nhi ly nước, cafe. Cũng có khi là đám bạn tụ tập đi chơi vè trễ. Mình cũng đã từng là một trong số họ, đã từng hòa mình vào cái không khí của đêm ấy. RỒi đến những cung đường vắng tanh, chỉ lát đát những chiecs xe chạy qua cắt gió mà thôi. Yên tĩnh đấy, nhưng cũng đầy ma mị. Ma mị là nó bao gồm cái cảm giác vừa thích lại vừa sợ. Nỗi cô đơn bất chợt bao lấy và nhường chỗ cho những tiêu cực ùa vào. Dạo này nhiều quán cafe đêm hơn, nhiều sự lựa chọn hơn nhưng cũng ít over9 như những ngày đã cũ.

Cứ ngỡ rồi mọi thứ sẽ khác, rồi những điều tốt đẹp sẽ đến nhưng chẳng hề động đậy để chiếm lấy thì mãi chỉ là nhìn từ xa mà ngắm, mà tiếc thôi. Điều khiển bản thân khỏi những ham muốn cơ bản để tập trung vào con đường dài hơn quả không dễ dàng gì. Nhất lại là con người chẳng có nhiều quyết đoán như mình.

Rồi mai thức giác, sẽ  còn lại gì? Rồi mai thức giấc, xung quanh sẽ còn lại gì. Mảnh vỡ kí ức có làm cho con người ta thôi nguôi ngoai về một thời ta đã. Hôm nay, tôi thức khuya ngắm lòng đường dưới ánh đèn mờ..

 

Và lắng nghe tiếng của đêm

More post

Một buổi chiều

Dạo này tâm trạng không thể nói là tốt hơn hay là xấu hơn. Luôn là những sự vận động, thay đổi không ngừng bởi những chuyện xảy ra xung

Buồn làm sao buông?

Ngẫm về những điều chưa biết, thì cảm thấy bế tắc thực sự. Có lẽ người ta gọi là khủng hoảng tuổi trung niên cũng nễn. tìm trong kí ức

Hạnh phúc ??? – Nguyễn Tuấn

Biết bao nhiêu người đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng tôi xin chia sẻ một câu nói hay của Mahatma Gandhi để suy nghĩ thêm. Trước

Chơi Vơi

Đôi lúc ngẫm nghĩ lại cuộc sống hàng ngày chỉ quanh quẩn đi làm, đi cafe hoặc gặp gỡ bạn bè rồi tối về ngủ 1 giấc mà thôi. Rồi

Thu hút

Loading Cái đẹp , cái trẻ luôn có sự thu hút nhất định. Nó là một cái gì đó khó tả. Kiểu như một sự thu hút mà bản thân

Vì sao cố gắng…

Loading Dạo này cảm giác rằng mọi thứ cứ trôi đi một cách không có nhiều kiểm soát. Xem mấy bọ film giải trí và thức đêm nhiều hơn trước