Phải để thêm … vì sẽ là những câu chuyện chẳng có hồi kết. Hiện tại xem đi xem lại thì chẳng biết thực sự bản thân làm gì. Hơn nữa tương lai thế nào thì chưa biết, chỉ biết là cái background có khi sẽ tốt hơn được chút.
Trải qua nhiều chuyện, bắt đầu từ ngày đi làm đến giờ đã học hỏi khá nhiều điều nhưng có lẽ chẳng bao giờ là đủ thì phải. Mình cứ thấy tắt nghẽn tại chính bản thân mình. Đang cố phát triển lên một chút nhưng quyết tâm vẫn không đủ thì phải. Tụi nhỏ giỏi quá.
Mọi thứ đều có giá của nó. Mình chẳng chịu khổ luyện nên cuối cùng chưa có được kết quả như mong đợi. Từng chút kinh nghiệm mình có mình chẳng hề hối hận chút nào. Từng việc nhỏ đã hình thành cho mình những góc nhìn khá lạ và đặc biệt theo một cách nào đó.
Hôm nay đi team building, mà mỗi mình một bộ phận. Nhận thấy được sự rời rạc và không vững bền của một tập thể. Những trò chơi của teambuilding cũng không thể hiện được tinh thần đồng đội. Đấy, nếu như ngày xưa thì vui cứ vui chứ chả suy nghĩ như thế này đâu. Giờ đi làm, tiếp xúc, có chút gì đó bỏ túi thì dễ quay ra nhận xét theo cách của mình. Không cần nói câu nệ hay thảo mai gì cả. Cảm nhận mỗi người sẽ thế nào khi trước khi đi không biết ai ngoài phòng ban của mình rồi sau cuộc team building đó cũng chẳng còn lại nhiều ấn tượng với những người khác? Những công ty đã qua, những nền văn hóa công ty cũng có khác biệt. Có những cái được và cũng có những cái mất.
Như đợt ở J. lúc trước, văn hóa du nhập nhưng được triển khai khá tốt. Chỉ có lẽ cái nền văn hóa lúc đó với số lượng nhỏ nên dễ quản lí và kiểm soát. Khi một tổ chức lớn lên, việc xây dựng văn hóa, giữ người, và đường hướng phát triển mới quan trọng.
Nói là nói vậy để say này mình sẽ có cái nhìn thoáng hơn cũng như cái nhìn khắt khe hơn để đảm bảo những điều mình làm đều trở nên hoàn hảo.