Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on vk

#2.Jul.2017 Ai – lúc nào?

Vâng, chỉ là ai? lúc nào? tại sao?

Ai cũng muốn người khác hiểu mình cả nhưng một mặt nào đó ngay chính bản thân cũng chẳng hiểu mình thế nào cơ mà.

Dạo này luôn đau đầu tính toán cho ngày mai sẽ sống thế nào. Chẳng dễ chịu thế nào. Tham lam nên cái gì cũng muốn mà chẳng dám từ bỏ bất cứ thứ gì cả. Thật sự là nan giải chứ chẳng phải chuyện đùa.

Tôi luôn là kẻ đi tìm sự mới lạ của bản thân, và điều đó cho tôi biết được rằng mình còn có khá nhiều khiếm khuyết mà chẳng thể nào có thể hoàn thiện trong thời gian ngắn. Cũng là kẻ chóng chán và lười biếng nên chả theo đuổi thứ gì cho đến cùng cả.

Muốn nhiều mà chẳng làm gì để biến nó thành sự thật. Tư duy thì có chứ chả phải không. Chỉ là cuộc sống bắt mình gò bó và khép mình trong một khuôn khổ nào đó thì không chịu được. Tương lai ư? chẳng dám hình dung rồi nó sẽ như thế nào và sẽ ra sao. Chỉ cố gắng cho ngày hôm nay đúng nghĩa sống chứ chẳng phải tồn tại.

Sẽ cố gắng bắt đầu và làm điều gì đó để bản thân có thể ngước mặt tự hào…

Còn lúc nào ư? Một câu hỏi chẳng có một câu trả lời nhất định nào cả.

Hàng ngày cứ phải trơ mặt vui vẻ để nhìn cuộc sống trôi, cảm thấy tốt hơn, nhưng bên trong vẫn là một rừng suy nghĩ rối vò.

Ai cũng thương tôi để rồi cảm thấy mình chẳng xứng đáng với nó chút nào.

Nỗi sợ luôn thường trực. Có lúc là sợ vì chẳng biết điều sẽ xảy ra, điều gì sẽ đến nếu chọn quyết định đó. Nhưng một mặt khác, điều không biết lại khiến con người ta tò mò dấn thân vào mà chẳng cần suy nghĩ nhiều quá. Cơ hội và thử thách là ngang nhau.

Còn một nỗi sợ khác chính là biết quá rõ. Biết rõ rằng nếu lựa chọn như vậy thì điều gì sẽ đến, hậu quả sẽ là gì. Nhưng nhiều khi muốn tránh cũng chả được.

Và suy cho cùng, có những thứ phải làm, bắt buộc làm ở một thời điểm nào đó mà thôi.

More post

Hôm nay mình đã khóc!!!

Hôm nay mình đã khóc!!!Uhm thì hôm nay là cuối tuần, đi xem một bộ film nhưng mà mình không nghĩ nó lại làm mình khóc. Nói là khóc thì

Một buổi chiều

Dạo này tâm trạng không thể nói là tốt hơn hay là xấu hơn. Luôn là những sự vận động, thay đổi không ngừng bởi những chuyện xảy ra xung

Buồn làm sao buông?

Ngẫm về những điều chưa biết, thì cảm thấy bế tắc thực sự. Có lẽ người ta gọi là khủng hoảng tuổi trung niên cũng nễn. tìm trong kí ức

Hạnh phúc ??? – Nguyễn Tuấn

Biết bao nhiêu người đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng tôi xin chia sẻ một câu nói hay của Mahatma Gandhi để suy nghĩ thêm. Trước

Chơi Vơi

Đôi lúc ngẫm nghĩ lại cuộc sống hàng ngày chỉ quanh quẩn đi làm, đi cafe hoặc gặp gỡ bạn bè rồi tối về ngủ 1 giấc mà thôi. Rồi

Thu hút

Loading Cái đẹp , cái trẻ luôn có sự thu hút nhất định. Nó là một cái gì đó khó tả. Kiểu như một sự thu hút mà bản thân